Bước lên máy bay đến vùng đất mới, tôi và một người bạn sinh viên cùng chia sẻ về cuộc đời với những bôn ba vất vả, nhất là những biến cố thăng trầm của cuộc sống con người.
Tình cờ, anh bạn chỉ vào một bức tranh chiếc thuyền đang giương buồm ra khơi và nói : đời con người như chiếc thuyền kia đang ra khơi, lúc êm ả lạnh tanh, lúc đương đầu với bão tố phong ba. Hình ảnh đó làm tôi suy tư trong suốt hành trình để tặng cho cho anh em một ý tưởng về cuộc đời. Đời tôi, đời bạn và hình ảnh người lữ hành trong biển cả. Đời tôi - đời bạn nối kết lại thành đoàn thuỷ thủ trên con thuyền Phục Sinh đang giông buồm ra khơi.
Tôi chợt nghĩ đến cuộc đời của một người được ẩn dụ dưới bóng hình người thuỷ thủ với chiếc thuyền ra khơi. Phong ba, bão táp không tránh khỏi, trái lại, phải đương đầu với nó trong nghị lực, vì đó là quy luật tự nhiên của biển cả : cái gì tự nhiên đến sẽ tự nhiên đi, lời của một người bạn tại quê mẹ Việt Nam chia sẻ. Thế nhưng cái tự nhiên này không phải dễ dàng để ta chấp nhận trong đời. Nhất là bão tố làm cho ta phải vất vả, làm tiêu hao nghị lực phấn đấu vươn lên.
Phong ba bão tố là điều mà người thuỷ thủ phải luôn trực diện với nó. Dù muốn dù không, nó đi và nó sẽ tới. Cứ thế nó đến và xoáy vào cuộc đời anh như là một phần của chính mình. Sau mỗi lần người khách quen thuộc này ra đi, luôn luôn để lại cho anh một kinh nghiệm sương gió của cuộc đời. Có thể làm anh trưởng thành hơn trong đời thuỷ thủ, nhưng cũng có thể làm cho anh chai lì và cảm giác vô vọng sống chết mặc bay vì phải trực diện với tử thần. Trong đời sống của tôi và bạn cũng thế, có những thời điểm của việc chống trọi này, quá vất vả và mệt nhọc làm ta cảm thấy sự nhỏ nhoi, yếu đuối của bản thân trong phong trần cuộc đời, đến nỗi phải thốt lên :
Cớ sao con mải dệt đời mình
Mà tay Ngài cắt ngang hàng chỉ (Is 38, 12)
Và cất tiếng trong vô vọng : Nguyện cầu con nài van, Chúa ơi con kêu lên Ngài. Thân con là chiếc thuyền nhỏ, sóng bập bềnh, sóng bập bềnh trôi trên biển khơi. Lời của bài thánh ca này vang vọng trong đời ta như nói về thân phận lữ hành của người thuỷ thủ trong đại dương bao la đầy giông tố.
Trong biển cả vĩ đại, có lúc người thuỷ thủ cảm nghiệm và chiêm ngưỡng được trời hồng ân nắng ấm, vẻ đẹp tự nhiên của đại dương mà không một bức tranh, nét bút nào có thể diễn tả. Những mệt nhọc của ngày hôm qua khi phải tranh đấu với phong ba đã nhường bước cho sự êm ả, hạnh phúc của một ngày đẹp trời. Chính lúc đó người thuỷ thủ cảm nghiệm mầu nhiệm cuộc đời được gói gọn trong câu tục ngữ của ông cha : Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Và cứ thế, sự xen kẽ của nghị lực, vất vả gian nan chống trọi với phong ba và cảm nghiệm vẻ đẹp, sự bình yên êm ả đã làm cho người thuỷ thủ trở nên người lữ hành trong hi vọng : hướng về bến dù thân phận còn lênh đênh trên đại dương. Có lẽ cảm giác này tràn ngập nơi thế hệ cha ông chúng ta trong hành trình vượt biển tìm tự do năm xưa.
Tôi cũng chợt nghĩ về một con thuyền, một con thuyền mà mỗi người chúng ta là một trong thuỷ thủ đoàn. Con thuyền đó đang giong buồm ra khơi, mà hành trình đang bước qua năm thứ 2, con thuyền mang tên Phục Sinh. Tuy là một con thuyền lớn, nhưng nó không tránh khỏi quy luật của trời đất là chống trọi với bão tố, là đương đầu với sóng gió cuộc đời. Và kìa, phong ba đã tới, họ cùng nhau chống trọi, sức con người có hạn nhưng bão táp lớn dần còn Thầy Giêsu đang ngủ như không có gì xảy ra. Hoàng hốt và sợ hãi, họ đã phải thốt lên : Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất (Mt 8, 23).
Dưới bóng của hình ảnh trên, những biến cố thăng trầm của cuộc đời đã có lúc muốn dìm thuyền Phục Sinh vào trong lòng biển cả. Thầy Giêsu ơi, lí tưởng đồng hành của chúng con đẹp như vậy, như Thầy năm xưa với các môn đệ, nỡ lòng nào Ngài để chúng con chìm sao ?.
Cũng giữa phong ba, Thầy Giêsu bừng tỉnh : sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin ! Rồi người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển lặng như tờ (Mt 8, 26). Lời Thầy Giêsu nói với các môn đệ cũng là lời thì thầm trong tâm hồn chúng ta khi đứng giữa phong ba cuộc đời. Ngài luôn hiện diện, dù rằng Ngài đang an giấc. Ngài biết bạn và tôi cần gì, đang đương đầu với sóng biển như thế nào. Ngài cũng sẽ bừng tỉnh bên cạnh bạn và tôi cùng chống trọi với phong ba. Chỉ có điều là bạn và tôi chưa nhận ra Ngài vì bóng đêm còn bao phủ hay sương mù che khuất tầm nhìn. Ngài hiện diện ở đó như đang đi trên biển đến với các môn đệ trong bão tố. Các tông đồ chưa nhận ra vì bóng đêm, vì sương mù khiến họ thốt lên trong sợ hãi ma kìa (Mt 14, 26).
Làm sao tôi và bạn nhận ra sự hiện diện của Người ? Nỗi niềm này đã được gợi lên từ một lời nguyện dệt thành bản thánh ca bằng tiếng Pháp. Khúc hát vang lên trong tâm sự cuộc đời của người khát khao đi tìm sự hiện diện của Thầy Giêsu :
Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé.
Nghĩa là : Cầm đèn sáng trong tay, tìm thấy sự hiện diện của Người trong đời tôi. Với Người tôi chọn lựa Niềm tin, yêu và cảm nghiệm mình được yêu.
Vâng đúng thế, giữa lúc sương mù đang bao phủ, tôi và bạn không cảm nghiệm được sự hiện diện của Thầy, của bạn Giêsu bên cạnh ta. Hãy cầm nến sáng hi vọng để phá tan sương mù, xua đuổi bóng đêm để nhận rõ khuôn mặt của người bạn đường đang đồng hành, chia sẻ với tôi và bạn trong lúc khó khăn nhất. Cùng với Người, tôi tin, tôi yêu và tôi cảm nghiệm được yêu. Dòng máu yêu đang nuôi sống tôi và làm cho tôi nở hoa kết trái, để dâng hiến cho anh em và cho nhân loại.
Trong đoàn thuỷ thủ, những khác biệt giữa các thành viên có lúc tưởng chừng như chuẩn bị đấu giá thuyền Phục Sinh để chia gia sản. Như đoàn thuỷ thủ môn đệ của Thầy Giêsu năm xưa tranh giành ai là kẻ lớn nhất, Thầy đã hiện diện đúng lúc : «ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em« (Mt 20, 26-27). Lời của Thầy làm cho các môn đệ của Người bừng tỉnh tinh thần «lớn nhỏ trong nước trời phải thể hiện qua phục vụ. Giữa lúc chuẩn bị tan rã, đoàn thuỷ thủ Phục Sinh được Thầy Giêsu thì thầm như trên và nhận ra rằng : không dùng lợi lộc riêng tư, trái lại phải tiến về quyền lợi chung để thuyền Phục Sinh được về tới bến.
Đã tiến sang năm thứ 2, thuyền Phục Sinh dù đã cũ kĩ với thời gian, nhưng luôn được tân trang trong tinh thần Tin Mừng và đổi mới trong sự hấp thụ những tinh hoa của nhân loại. Chiều kích thánh thiêng của thuyền Phục Sinh sẽ không đánh mất chiều kích phàm trần của đoàn thuỷ thủ, mà họ là một thành phần nhân loại. Chính Thầy Giêsu mang trong mình chiều kích : Thần và Nhân, Ngài cũng muốn các thuỷ thủ của mình ra khơi hướng về bến, nhưng không quên biển cả dòng đời mình phải đón nhận, đồng hành. Cũng vì thế, thuyền phục Sinh ra khơi với tất cả hành trang nơi từng thành viên.
Thuyền Phục Sinh vẫn cứ tiến ra khơi, ra khơi dù biết rằng trước mắt mình phải chống trọi với phong ba, nhưng đoàn thuỷ thủ trong lúc này vẫn cứ tin tưởng, hi vọng trong chất keo tình đồng đội huynh đệ Kitô. Vẫn tiến lên, đặt niềm tin vào người hoa tiêu vĩ đại là Thánh Linh. Vẫn tiếp tục ẩn mình dưới sự chỉ huy trực tiếp của thuyền trưởng đầy kinh nghiệm là Thầy Giêsu. Phục Sinh vẫn giương buồm ra khơi hướng về bến nhưng luôn sống trong hiện tại biển cả.
Sống ngày mai nhưng bắt đầu từ hôm nay
Và
Hướng về trời, nhưng sống và khởi đầu trên trái đất
trong đời sống thường ngày
với thực tế từ mỗi thành viên
Mỗi thành viên trong thuỷ thủ đoàn sẽ ra khơi với con thuyền mới để vào đời, nhưng luôn rèn luyện và nhớ tất cả những kinh nghiệm trong đời sống thuỷ thủ đoàn Phục Sinh. Những lúc nản lòng, thất vọng hay gặp nhiều phong ba cám dỗ của ảo vọng ma tuý. Người thuỷ thủ đó biết chia sẻ và đoàn kết hợp thành đoàn thuyền vững mạnh, được gắn kết bằng lời cầu nguyện sẽ vững vàng tiến về bến.
Tình cờ, anh bạn chỉ vào một bức tranh chiếc thuyền đang giương buồm ra khơi và nói : đời con người như chiếc thuyền kia đang ra khơi, lúc êm ả lạnh tanh, lúc đương đầu với bão tố phong ba. Hình ảnh đó làm tôi suy tư trong suốt hành trình để tặng cho cho anh em một ý tưởng về cuộc đời. Đời tôi, đời bạn và hình ảnh người lữ hành trong biển cả. Đời tôi - đời bạn nối kết lại thành đoàn thuỷ thủ trên con thuyền Phục Sinh đang giông buồm ra khơi.
Tôi chợt nghĩ đến cuộc đời của một người được ẩn dụ dưới bóng hình người thuỷ thủ với chiếc thuyền ra khơi. Phong ba, bão táp không tránh khỏi, trái lại, phải đương đầu với nó trong nghị lực, vì đó là quy luật tự nhiên của biển cả : cái gì tự nhiên đến sẽ tự nhiên đi, lời của một người bạn tại quê mẹ Việt Nam chia sẻ. Thế nhưng cái tự nhiên này không phải dễ dàng để ta chấp nhận trong đời. Nhất là bão tố làm cho ta phải vất vả, làm tiêu hao nghị lực phấn đấu vươn lên.
Phong ba bão tố là điều mà người thuỷ thủ phải luôn trực diện với nó. Dù muốn dù không, nó đi và nó sẽ tới. Cứ thế nó đến và xoáy vào cuộc đời anh như là một phần của chính mình. Sau mỗi lần người khách quen thuộc này ra đi, luôn luôn để lại cho anh một kinh nghiệm sương gió của cuộc đời. Có thể làm anh trưởng thành hơn trong đời thuỷ thủ, nhưng cũng có thể làm cho anh chai lì và cảm giác vô vọng sống chết mặc bay vì phải trực diện với tử thần. Trong đời sống của tôi và bạn cũng thế, có những thời điểm của việc chống trọi này, quá vất vả và mệt nhọc làm ta cảm thấy sự nhỏ nhoi, yếu đuối của bản thân trong phong trần cuộc đời, đến nỗi phải thốt lên :
Cớ sao con mải dệt đời mình
Mà tay Ngài cắt ngang hàng chỉ (Is 38, 12)
Và cất tiếng trong vô vọng : Nguyện cầu con nài van, Chúa ơi con kêu lên Ngài. Thân con là chiếc thuyền nhỏ, sóng bập bềnh, sóng bập bềnh trôi trên biển khơi. Lời của bài thánh ca này vang vọng trong đời ta như nói về thân phận lữ hành của người thuỷ thủ trong đại dương bao la đầy giông tố.
Trong biển cả vĩ đại, có lúc người thuỷ thủ cảm nghiệm và chiêm ngưỡng được trời hồng ân nắng ấm, vẻ đẹp tự nhiên của đại dương mà không một bức tranh, nét bút nào có thể diễn tả. Những mệt nhọc của ngày hôm qua khi phải tranh đấu với phong ba đã nhường bước cho sự êm ả, hạnh phúc của một ngày đẹp trời. Chính lúc đó người thuỷ thủ cảm nghiệm mầu nhiệm cuộc đời được gói gọn trong câu tục ngữ của ông cha : Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Và cứ thế, sự xen kẽ của nghị lực, vất vả gian nan chống trọi với phong ba và cảm nghiệm vẻ đẹp, sự bình yên êm ả đã làm cho người thuỷ thủ trở nên người lữ hành trong hi vọng : hướng về bến dù thân phận còn lênh đênh trên đại dương. Có lẽ cảm giác này tràn ngập nơi thế hệ cha ông chúng ta trong hành trình vượt biển tìm tự do năm xưa.
Tôi cũng chợt nghĩ về một con thuyền, một con thuyền mà mỗi người chúng ta là một trong thuỷ thủ đoàn. Con thuyền đó đang giong buồm ra khơi, mà hành trình đang bước qua năm thứ 2, con thuyền mang tên Phục Sinh. Tuy là một con thuyền lớn, nhưng nó không tránh khỏi quy luật của trời đất là chống trọi với bão tố, là đương đầu với sóng gió cuộc đời. Và kìa, phong ba đã tới, họ cùng nhau chống trọi, sức con người có hạn nhưng bão táp lớn dần còn Thầy Giêsu đang ngủ như không có gì xảy ra. Hoàng hốt và sợ hãi, họ đã phải thốt lên : Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất (Mt 8, 23).
Dưới bóng của hình ảnh trên, những biến cố thăng trầm của cuộc đời đã có lúc muốn dìm thuyền Phục Sinh vào trong lòng biển cả. Thầy Giêsu ơi, lí tưởng đồng hành của chúng con đẹp như vậy, như Thầy năm xưa với các môn đệ, nỡ lòng nào Ngài để chúng con chìm sao ?.
Cũng giữa phong ba, Thầy Giêsu bừng tỉnh : sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin ! Rồi người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển lặng như tờ (Mt 8, 26). Lời Thầy Giêsu nói với các môn đệ cũng là lời thì thầm trong tâm hồn chúng ta khi đứng giữa phong ba cuộc đời. Ngài luôn hiện diện, dù rằng Ngài đang an giấc. Ngài biết bạn và tôi cần gì, đang đương đầu với sóng biển như thế nào. Ngài cũng sẽ bừng tỉnh bên cạnh bạn và tôi cùng chống trọi với phong ba. Chỉ có điều là bạn và tôi chưa nhận ra Ngài vì bóng đêm còn bao phủ hay sương mù che khuất tầm nhìn. Ngài hiện diện ở đó như đang đi trên biển đến với các môn đệ trong bão tố. Các tông đồ chưa nhận ra vì bóng đêm, vì sương mù khiến họ thốt lên trong sợ hãi ma kìa (Mt 14, 26).
Làm sao tôi và bạn nhận ra sự hiện diện của Người ? Nỗi niềm này đã được gợi lên từ một lời nguyện dệt thành bản thánh ca bằng tiếng Pháp. Khúc hát vang lên trong tâm sự cuộc đời của người khát khao đi tìm sự hiện diện của Thầy Giêsu :
Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé.
Nghĩa là : Cầm đèn sáng trong tay, tìm thấy sự hiện diện của Người trong đời tôi. Với Người tôi chọn lựa Niềm tin, yêu và cảm nghiệm mình được yêu.
Vâng đúng thế, giữa lúc sương mù đang bao phủ, tôi và bạn không cảm nghiệm được sự hiện diện của Thầy, của bạn Giêsu bên cạnh ta. Hãy cầm nến sáng hi vọng để phá tan sương mù, xua đuổi bóng đêm để nhận rõ khuôn mặt của người bạn đường đang đồng hành, chia sẻ với tôi và bạn trong lúc khó khăn nhất. Cùng với Người, tôi tin, tôi yêu và tôi cảm nghiệm được yêu. Dòng máu yêu đang nuôi sống tôi và làm cho tôi nở hoa kết trái, để dâng hiến cho anh em và cho nhân loại.
Trong đoàn thuỷ thủ, những khác biệt giữa các thành viên có lúc tưởng chừng như chuẩn bị đấu giá thuyền Phục Sinh để chia gia sản. Như đoàn thuỷ thủ môn đệ của Thầy Giêsu năm xưa tranh giành ai là kẻ lớn nhất, Thầy đã hiện diện đúng lúc : «ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em« (Mt 20, 26-27). Lời của Thầy làm cho các môn đệ của Người bừng tỉnh tinh thần «lớn nhỏ trong nước trời phải thể hiện qua phục vụ. Giữa lúc chuẩn bị tan rã, đoàn thuỷ thủ Phục Sinh được Thầy Giêsu thì thầm như trên và nhận ra rằng : không dùng lợi lộc riêng tư, trái lại phải tiến về quyền lợi chung để thuyền Phục Sinh được về tới bến.
Đã tiến sang năm thứ 2, thuyền Phục Sinh dù đã cũ kĩ với thời gian, nhưng luôn được tân trang trong tinh thần Tin Mừng và đổi mới trong sự hấp thụ những tinh hoa của nhân loại. Chiều kích thánh thiêng của thuyền Phục Sinh sẽ không đánh mất chiều kích phàm trần của đoàn thuỷ thủ, mà họ là một thành phần nhân loại. Chính Thầy Giêsu mang trong mình chiều kích : Thần và Nhân, Ngài cũng muốn các thuỷ thủ của mình ra khơi hướng về bến, nhưng không quên biển cả dòng đời mình phải đón nhận, đồng hành. Cũng vì thế, thuyền phục Sinh ra khơi với tất cả hành trang nơi từng thành viên.
Thuyền Phục Sinh vẫn cứ tiến ra khơi, ra khơi dù biết rằng trước mắt mình phải chống trọi với phong ba, nhưng đoàn thuỷ thủ trong lúc này vẫn cứ tin tưởng, hi vọng trong chất keo tình đồng đội huynh đệ Kitô. Vẫn tiến lên, đặt niềm tin vào người hoa tiêu vĩ đại là Thánh Linh. Vẫn tiếp tục ẩn mình dưới sự chỉ huy trực tiếp của thuyền trưởng đầy kinh nghiệm là Thầy Giêsu. Phục Sinh vẫn giương buồm ra khơi hướng về bến nhưng luôn sống trong hiện tại biển cả.
Sống ngày mai nhưng bắt đầu từ hôm nay
Và
Hướng về trời, nhưng sống và khởi đầu trên trái đất
trong đời sống thường ngày
với thực tế từ mỗi thành viên
Mỗi thành viên trong thuỷ thủ đoàn sẽ ra khơi với con thuyền mới để vào đời, nhưng luôn rèn luyện và nhớ tất cả những kinh nghiệm trong đời sống thuỷ thủ đoàn Phục Sinh. Những lúc nản lòng, thất vọng hay gặp nhiều phong ba cám dỗ của ảo vọng ma tuý. Người thuỷ thủ đó biết chia sẻ và đoàn kết hợp thành đoàn thuyền vững mạnh, được gắn kết bằng lời cầu nguyện sẽ vững vàng tiến về bến.