214. SAO EM RẦU RĨ?
Thuở dân Do Thái còn theo chế độ đa thê, ông En-ca-na (cha của ngôn sứ Sa-mu-en) cưới đến hai vợ, một bà tên là An-na và bà kia tên là Pơ-ni-na. Bà Pơ-ni-na sinh hạ được nhiều con cái, trong khi ấy bà An-na lại không có con.
Mỗi khi ông En-ca-na lên dâng hy lễ cho Chúa, ông thường chia phần cho bà Pơ-ni-na và con trai con gái bà ấy. Nhưng phần ngon, ông lại dành riêng cho bà An-na, vì ông yêu bà, mặc dù bà ấy không có con. Bà Pơ-ni-na, đối thủ của An-na, cứ chọc tức bà, để hạ nhục bà, vì bà An-na chẳng sinh được con!
Ông En-ca-na vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, mỗi lần bà An-na lên NHÀ CHÚA, còn bà kia thì cứ chọc tức bà. Bà An-na khóc và không chịu ăn. Thấy vậy, ông En-ca-na dỗ bà: Sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh lại không hơn mười đứa con trai sao? (1Sa-mu-en 1: 2-8).
*****
Được Chúa ngự vào lòng tôi khi rước lễ, tôi sung sướng thờ lạy Ngài. Và trong tình thân mật của sự kết hợp thắm thiết của xác tôi với xác thịt Ngài, của hồn tôi với linh hồn Ngài, tôi cám ơn Ngài đã ngự đến trong tôi, đã nhậm lời tôi xin không biết bao lần. Tôi thật hạnh phúc!
Rồi khi nhớ đến những lời cầu xin khác tôi hằng xin bấy lâu nay, nhưng chưa nhận được, tôi lại thủ thỉ nhắc Ngài, và giục lòng tin, cậy, lòng nhủ lòng:
- Ngài không ban cho con điều con xin, vì Ngài biết điều ấy chưa cần cho con lúc này,
- Ngài hằng yêu con, Ngài luôn nhậm lời con xin, nếu Ngài không ban điều con xin, thì Ngài sẽ ban điều khác cho con, cần thiết hơn, mà con không thấy đó thôi.
- Hay Ngài muốn như thế để con cầu xin tha thiết hơn nữa,
- Và điều cần cho con là phải tin tưởng phú thác vào tình yêu quan phòng của Ngài, vân vân và vân vân.
Bỗng một hôm, tự đáy con tim Lời Chúa thức tỉnh tôi:
- Chúa đây lại không hơn mấy chục điều con xin đó sao!
Tôi đang có chính Ngài trong tôi mà tôi lại lo xin điều này ơn nọ sao?!
Và lòng tôi bỗng lặng.
Cái thinh lặng của đoan chắc,
Cái thinh lặng của cảm nghiệm Đôi ta thuộc về nhau.
Có Ngài là có tất cả.
Có Đấng ban phát mọi ơn, không lẽ tôi lại chạy đi tìm ơn.
Và tôi không xin ơn nữa, mà chỉ biết ƠN.
Lạy Chúa Giê-su, Đối với con, Chúa hơn cả mười ơn con xin! Ngài là tất cả của con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Thuở dân Do Thái còn theo chế độ đa thê, ông En-ca-na (cha của ngôn sứ Sa-mu-en) cưới đến hai vợ, một bà tên là An-na và bà kia tên là Pơ-ni-na. Bà Pơ-ni-na sinh hạ được nhiều con cái, trong khi ấy bà An-na lại không có con.
Mỗi khi ông En-ca-na lên dâng hy lễ cho Chúa, ông thường chia phần cho bà Pơ-ni-na và con trai con gái bà ấy. Nhưng phần ngon, ông lại dành riêng cho bà An-na, vì ông yêu bà, mặc dù bà ấy không có con. Bà Pơ-ni-na, đối thủ của An-na, cứ chọc tức bà, để hạ nhục bà, vì bà An-na chẳng sinh được con!
Ông En-ca-na vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, mỗi lần bà An-na lên NHÀ CHÚA, còn bà kia thì cứ chọc tức bà. Bà An-na khóc và không chịu ăn. Thấy vậy, ông En-ca-na dỗ bà: Sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh lại không hơn mười đứa con trai sao? (1Sa-mu-en 1: 2-8).
*****
Được Chúa ngự vào lòng tôi khi rước lễ, tôi sung sướng thờ lạy Ngài. Và trong tình thân mật của sự kết hợp thắm thiết của xác tôi với xác thịt Ngài, của hồn tôi với linh hồn Ngài, tôi cám ơn Ngài đã ngự đến trong tôi, đã nhậm lời tôi xin không biết bao lần. Tôi thật hạnh phúc!
Rồi khi nhớ đến những lời cầu xin khác tôi hằng xin bấy lâu nay, nhưng chưa nhận được, tôi lại thủ thỉ nhắc Ngài, và giục lòng tin, cậy, lòng nhủ lòng:
- Ngài không ban cho con điều con xin, vì Ngài biết điều ấy chưa cần cho con lúc này,
- Ngài hằng yêu con, Ngài luôn nhậm lời con xin, nếu Ngài không ban điều con xin, thì Ngài sẽ ban điều khác cho con, cần thiết hơn, mà con không thấy đó thôi.
- Hay Ngài muốn như thế để con cầu xin tha thiết hơn nữa,
- Và điều cần cho con là phải tin tưởng phú thác vào tình yêu quan phòng của Ngài, vân vân và vân vân.
Bỗng một hôm, tự đáy con tim Lời Chúa thức tỉnh tôi:
- Chúa đây lại không hơn mấy chục điều con xin đó sao!
Tôi đang có chính Ngài trong tôi mà tôi lại lo xin điều này ơn nọ sao?!
Và lòng tôi bỗng lặng.
Cái thinh lặng của đoan chắc,
Cái thinh lặng của cảm nghiệm Đôi ta thuộc về nhau.
Có Ngài là có tất cả.
Có Đấng ban phát mọi ơn, không lẽ tôi lại chạy đi tìm ơn.
Và tôi không xin ơn nữa, mà chỉ biết ƠN.
Lạy Chúa Giê-su, Đối với con, Chúa hơn cả mười ơn con xin! Ngài là tất cả của con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân