J.D. Flynn, chủ bút The Pillar, trong bản tin ngàyy 5/5/26, nhắc nhở: Cuối tuần này, Giáo hội sẽ kỷ niệm ngày Đức Leo XIV được bầu làm Giáo hoàng, sau cuộc mật nghị kéo dài hai ngày bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 2025.
Đã có rất nhiều phân tích về năm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng, và sẽ còn nhiều hơn nữa. Trong thời gian chờ đợi, hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. Nhiệm vụ của ngài không hề dễ dàng, và – trái ngược với quan điểm phổ biến – Đức Giáo Hoàng chỉ là một con người bình thường, không được ban cho siêu năng lực, khi ngài đang dần làm quen với điều mà chắc chắn là sự chuyển đổi cuộc sống kỳ lạ nhất trên hành tinh này.

Tôi từng hỏi một giám mục sắp nghỉ hưu liệu ngài có trở về quê hương sau khi người kế nhiệm nhậm chức hay không, và ngài đã thẳng thắn trả lời: “Tôi 75 tuổi rồi,” ngài nói. “Tất cả các bác sĩ của tôi đều ở đây. Ở tuổi của tôi, đó là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Vì vậy, tôi sẽ ở lại đây.”
Đó là một lời nhắc nhở thực tế về tình cảnh đặc biệt của những người ở độ tuổi 70 trong đời sống của Giáo hội. Hầu hết những người đàn ông tôi quen biết ở tuổi 70 đều đã kết thúc sự nghiệp hoặc đang chuẩn bị làm vậy. Họ đang hình dung cuộc sống sẽ như thế nào khi không còn ở văn phòng hay xưởng sản xuất. Họ đang dần quay lại với những sở thích đã bị trì hoãn từ lâu. Họ đang cố gắng quyết định xem phải làm gì với sự gia tăng đột ngột của lông tai, điều dường như xuất hiện ở thập niên thứ tám của cuộc đời.
Nhưng hãy tưởng tượng bạn 70 tuổi, và bạn còn năm năm nữa để lãnh đạo một giáo phận hoặc một bộ phận trong Giáo hội, trong đó bạn được kỳ vọng sẽ nắm quyền điều hành trong một thế giới đang thay đổi, và phải làm tốt điều đó.
Cụ thể hơn, hãy tưởng tượng bạn 70 tuổi, và đột nhiên bạn có một cái tên mới, các anh em của bạn thề trung thành và vâng phục bạn, bạn có những đặc sủng mới về sự hiệp nhất và bất khả sai lầm, và mọi người bàn tán về việc bạn có thể dễ dàng giữ chức vụ mới đó trong 20 năm, hoặc hơn nữa.
Chấp nhận chức vụ Giáo hoàng là một lời kêu gọi đến một kiểu tử đạo. Không phải mọi Giáo hoàng đều chấp nhận lời kêu gọi đó một cách hào phóng — rất nhiều vị Giáo hoàng trong lịch sử đã chọn con đường riêng của mình. Nhưng Đức Leo, sau một cuộc đời truyền giáo đầy nhiệt huyết khắp thế giới, và vài năm lao động vất vả trong một cơ quan của Vatican, dường như đã chấp nhận rằng chương cuối đời của ngài sẽ là hiến dâng ngài như một lễ vật để cứu rỗi các linh hồn.
Tôi không muốn điều đó xảy ra với bất cứ ai — ngay cả khi tôi biết rằng một khi Chúa gọi, đó là con đường đặc biệt có thể dẫn người đó đến sự cứu rỗi.
Như tôi đã nói, hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. Ngài cần điều đó.