211. KHÓC THƯƠNG LITTLETON

Hơn 70,000 người đã tuôn đổ về Littleton, có kẻ đã đến từ sáng tinh sương để cùng nhau tưởng niệm, thương nhớ các người trẻ và vị giáo sư đã chết trong vụ thảm sát Littleton.

Không phải chỉ có 70,000 người ấy mà thôi, nhưng còn rất nhiều người khác cũng khóc thương cho các nạn nhân đã bị thảm sát, cho các gia đình đang đau khổ. Và cũng có kẻ đang khóc thương cho đại gia đình Nước Mỹ, đang đi từ vụ thảm sát nơi sân trường này sang sân trường khác.

Những sân trường ngày xưa dạy cho trẻ luân lý, đạo đức, song song với thể dục, trí dục, giờ đây đã gạt đạo nghĩa ra ngoài. Thiên Chúa không còn chỗ, và không còn có quyền ở trong học đường nữa, có hiện diện chăng nữa, thì cũng bị núp bóng tiền bạc: Chỉ có trên đồng đô-la mới còn ghi hàng chữ In God we trust!

*****

Nhà trường đã như thế, còn nhà các em thì sao đây! Chính trong hoàn cảnh này, mà vai trò giáo dục đạo đức của cha mẹ nổi bật lên, và thật là cần thiết và cấp bách. Không ai trong chúng ta ước mong có 70,000 người đến khóc thương một vụ thảm sát mới, trong đó nạn nhân là con em mình, tệ hơn nữa, kẻ gây nên án mạng chính là con em nhà mình.

Làm sao cho trẻ là con chiên ngoan đạo, nếu trẻ chưa là con chiên ngoan hiền trong nhà. Làm sao trẻ là con chiên ngoan hiền, nếu trẻ không nghe tiếng người chăn chiên trong nhà.

Thiên Chúa đã trao phó con em cho cha mẹ, thầy cô, như trao chiên cho người chăn chiên. Trẻ rất cần nghe tiếng cha mẹ, thầy cô. Trẻ thèm khát một bầu khí gia đình cởi mở, tin tưởng, yêu thương để có thể bộc lộ tâm tình. Nhưng trẻ cũng cần lắng nghe lời yêu thương, chỉ dẫn, sửa sai, kể chuyện,. .. của cha mẹ, như trong dụ ngôn người chăn chiên nhân lành của Chúa Giê-su: Chiên nghe tiếng của người chăn (Gio-an 10: 3) Tôi biết chiên của tôi, và chiên tôi biết tôi (Gio-an 10: 14).

Lạy Chúa Giê-su là Đấng Chăn Chiên nhân lành, xin giúp cha mẹ, thầy cô có giờ và biết nói với con cái.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân