210. NGƯỜI GIỮ NGỌN SUỐI
- Người giữ ngọn suối! Cái nghề gì lạ vậy?
- Đúng, lạ thật, nhưng cái nghề này có trong bản báo cáo tài chánh của xã chúng ta đây này.
- Đâu cho tôi xem.
Ông chủ tịch hội đồng xã trẻ tuổi với lấy cuốn sổ kế toán để xem xét. Ông ta ngạc nhiên khi thấy cái nghề người giữ ngọn suối có thật. Ông ta hỏi:
- Có ai trong hội dồng xã biết việc này là gì không?
- Có, tôi biết.
- Vậy, kính xin cụ vui lòng cho tôi biết bổn phận của người giữ ngọn suối của xã mình phải làm gì.
- Thì có gì đâu, thưa ông chủ tịch hội đồng. Ngày ngày ông cụ già giữ ngọn suối có bổn phận cào lá khô, cành củi gãy, phân nai, hay xác súc vật, tất cả những gì dơ bẩn ra khỏi ngọn suối, thế thôi.
- Thế mà chúng ta cũng phải trả lương cho ông cụ này à!
- Đúng vậy, thưa ông chủ tịch.
- Với ngân sách eo hẹp năm nay, và theo đề nghị cắt giảm bớt chi tiêu của hội đồng, nay tôi quyết định cắt bỏ cái nghề lạ đời này.
Thế là ông cụ già người giữ ngọn suối bị sa thải. Ông cụ vui vẻ thu xếp khăn gói, xuống núi, trở về lại với làng xưa, vui sống bên bầy con cháu.
Nhưng, giòng suối chảy vào làng bắt đầu thay đổi. Những lá vàng úa theo giòng trôi về thôn xóm. Mới đầu, vài ba chiếc lá, nhưng dần dần từng đống, từng đống lá úa trôi về nghẹt cả con suối nhỏ, tấp đầy bờ hồ, cái hồ thiên nga, điểm đến của bao du khách, nguồn kinh tế lớn nhất của vùng.
Rồi kìa, củi nhỏ, cành khô lạc theo giòng.
Con suối trong vắt ngày xưa là cả nguồn cảm hứng cho bao thi sĩ, nhạc sĩ, hoạ sĩ, nay đã ngã sang màu nâu. Từng đoàn thiên nga xưa nhởn nhơ đùa giỡn trong giòng nước mát trong, hay soi mình trên mặt hồ trong xanh, cảnh đẹp thu hút bao du khách đến thăm xã này, nay cũng giã từ con suối nâu, bờ hồ đục.
Rồi du khách cũng vắng dần. Và nguồn thu nhập của xã cũng cạn luôn. Trước cảnh ngân sách bị thâm thủng, ông chủ tịch trẻ tuổi của hội đồng xã vội vã chạy tìm cho ra người giữ ngọn suối và tha thiết nài van ông ta trở lại với cái nghề lạ đời, cái nghề âm thầm, cái nghề ở mãi tận trên nguồn!
Người giữ ngọn suối vui vẻ nhận lời. Ông ta lại khăn gói trở về lại căn chòi xưa, tận trên ngọn nguồn con suối nhỏ, ngày ngày âm thầm giữ cho mạch suối được sạch trong, tinh tuyền.
Rồi giòng suối lại trong.
Bờ hồ lại sạch.
Thiên nga bay về!
Du khách trở lại.
Cuộc sống của vùng thiên nga mới bỗng nổi danh với giòng chữ Neuschwanstein - làng thiên nga mới!
*****
Ơn gọi làm người giữ ngọn suối sao cho tinh tuyền, Chúa đã trao ban cho cha mẹ già của chúng ta. Chính các ngài đang âm thầm làm cái nghề lạ đời ấy. Cái nghề ấy lạ đời, vì hình như chúng ta, phận làm con cháu, cũng giống như ông chủ tịch mới, trẻ kia không biết quý trọng và TẠ ƠN.
Một vài người trong chúng ta khi tị nạn qua Mỹ, qua Âu, Úc... chúng ta mong hội nhập thật mau vào xã hội Âu Mỹ... chúng ta lao đầu theo kinh tế thị trường, chúng ta xem thường những ngưòi không còn khả năng lao động sản xuất, chúng ta xem nhẹ cái nghề giữ ngọn suối văn hóa Việt Nam của cha mẹ già. Và oái ăm thay, chúng ta cũng quên bẵng đi cái bổn phận làm người giữ ngọn suối của chúng ta, đến khi chính con cái mình quá mỹ hóa, tây hóa, úc hóa... mình mới đâm hoảng.
Bên cạnh cái nghề giữ ngọn suối văn hóa còn có cái nghề giữ ngọn suối đạo đức nữa. TẠ ƠN CHÚA đã thương ban cho các giáo đoàn Việt Nam chúng ta những giáo lý viên trẻ có, lớn tuổi có đang âm thầm hy sinh làm việc giữ ngọn suối đạo lý cho tinh tuyền, trong sáng.
Chính họ là những người yêu Chúa, người yêu của Chúa (THEOPHILE), những chứng nhân của Tin Mừng, những kẻ phục vụ Lời (Lu-ca 1: 1-2), những người đang âm thầm chuyền trao lại những gì họ đã học nơi Đức Chúa Giê-su cho giới trẻ sao cho tinh tuyền, trong sáng (1Cô-rin-tô 11: 23).
Nhân mùa TẠ ƠN - Thanksgiving ở Mỹ, xin dâng lời:
TẠ ƠN CHÚA đã ban cho chúng ta có ông, có bà!
TẠ ƠN CHÚA đã ban cho chúng ta có cha, có mẹ!
TẠ ƠN CHÚA đã ban cho chúng ta những thầy cô giáo lý viên!
TẠ ƠN CHÚA đã ban cho chúng ta những vị này, những người đang âm thầm hy sinh giữ ngọn suối văn hóa Việt và đạo Ki-tô.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
- Người giữ ngọn suối! Cái nghề gì lạ vậy?
- Đúng, lạ thật, nhưng cái nghề này có trong bản báo cáo tài chánh của xã chúng ta đây này.
- Đâu cho tôi xem.
Ông chủ tịch hội đồng xã trẻ tuổi với lấy cuốn sổ kế toán để xem xét. Ông ta ngạc nhiên khi thấy cái nghề người giữ ngọn suối có thật. Ông ta hỏi:
- Có ai trong hội dồng xã biết việc này là gì không?
- Có, tôi biết.
- Vậy, kính xin cụ vui lòng cho tôi biết bổn phận của người giữ ngọn suối của xã mình phải làm gì.
- Thì có gì đâu, thưa ông chủ tịch hội đồng. Ngày ngày ông cụ già giữ ngọn suối có bổn phận cào lá khô, cành củi gãy, phân nai, hay xác súc vật, tất cả những gì dơ bẩn ra khỏi ngọn suối, thế thôi.
- Thế mà chúng ta cũng phải trả lương cho ông cụ này à!
- Đúng vậy, thưa ông chủ tịch.
- Với ngân sách eo hẹp năm nay, và theo đề nghị cắt giảm bớt chi tiêu của hội đồng, nay tôi quyết định cắt bỏ cái nghề lạ đời này.
Thế là ông cụ già người giữ ngọn suối bị sa thải. Ông cụ vui vẻ thu xếp khăn gói, xuống núi, trở về lại với làng xưa, vui sống bên bầy con cháu.
Nhưng, giòng suối chảy vào làng bắt đầu thay đổi. Những lá vàng úa theo giòng trôi về thôn xóm. Mới đầu, vài ba chiếc lá, nhưng dần dần từng đống, từng đống lá úa trôi về nghẹt cả con suối nhỏ, tấp đầy bờ hồ, cái hồ thiên nga, điểm đến của bao du khách, nguồn kinh tế lớn nhất của vùng.
Rồi kìa, củi nhỏ, cành khô lạc theo giòng.
Con suối trong vắt ngày xưa là cả nguồn cảm hứng cho bao thi sĩ, nhạc sĩ, hoạ sĩ, nay đã ngã sang màu nâu. Từng đoàn thiên nga xưa nhởn nhơ đùa giỡn trong giòng nước mát trong, hay soi mình trên mặt hồ trong xanh, cảnh đẹp thu hút bao du khách đến thăm xã này, nay cũng giã từ con suối nâu, bờ hồ đục.
Rồi du khách cũng vắng dần. Và nguồn thu nhập của xã cũng cạn luôn. Trước cảnh ngân sách bị thâm thủng, ông chủ tịch trẻ tuổi của hội đồng xã vội vã chạy tìm cho ra người giữ ngọn suối và tha thiết nài van ông ta trở lại với cái nghề lạ đời, cái nghề âm thầm, cái nghề ở mãi tận trên nguồn!
Người giữ ngọn suối vui vẻ nhận lời. Ông ta lại khăn gói trở về lại căn chòi xưa, tận trên ngọn nguồn con suối nhỏ, ngày ngày âm thầm giữ cho mạch suối được sạch trong, tinh tuyền.
Rồi giòng suối lại trong.
Bờ hồ lại sạch.
Thiên nga bay về!
Du khách trở lại.
Cuộc sống của vùng thiên nga mới bỗng nổi danh với giòng chữ Neuschwanstein - làng thiên nga mới!
*****
Ơn gọi làm người giữ ngọn suối sao cho tinh tuyền, Chúa đã trao ban cho cha mẹ già của chúng ta. Chính các ngài đang âm thầm làm cái nghề lạ đời ấy. Cái nghề ấy lạ đời, vì hình như chúng ta, phận làm con cháu, cũng giống như ông chủ tịch mới, trẻ kia không biết quý trọng và TẠ ƠN.
Một vài người trong chúng ta khi tị nạn qua Mỹ, qua Âu, Úc... chúng ta mong hội nhập thật mau vào xã hội Âu Mỹ... chúng ta lao đầu theo kinh tế thị trường, chúng ta xem thường những ngưòi không còn khả năng lao động sản xuất, chúng ta xem nhẹ cái nghề giữ ngọn suối văn hóa Việt Nam của cha mẹ già. Và oái ăm thay, chúng ta cũng quên bẵng đi cái bổn phận làm người giữ ngọn suối của chúng ta, đến khi chính con cái mình quá mỹ hóa, tây hóa, úc hóa... mình mới đâm hoảng.
Bên cạnh cái nghề giữ ngọn suối văn hóa còn có cái nghề giữ ngọn suối đạo đức nữa. TẠ ƠN CHÚA đã thương ban cho các giáo đoàn Việt Nam chúng ta những giáo lý viên trẻ có, lớn tuổi có đang âm thầm hy sinh làm việc giữ ngọn suối đạo lý cho tinh tuyền, trong sáng.
Chính họ là những người yêu Chúa, người yêu của Chúa (THEOPHILE), những chứng nhân của Tin Mừng, những kẻ phục vụ Lời (Lu-ca 1: 1-2), những người đang âm thầm chuyền trao lại những gì họ đã học nơi Đức Chúa Giê-su cho giới trẻ sao cho tinh tuyền, trong sáng (1Cô-rin-tô 11: 23).
Nhân mùa TẠ ƠN - Thanksgiving ở Mỹ, xin dâng lời:
TẠ ƠN CHÚA đã ban cho chúng ta có ông, có bà!
TẠ ƠN CHÚA đã ban cho chúng ta có cha, có mẹ!
TẠ ƠN CHÚA đã ban cho chúng ta những thầy cô giáo lý viên!
TẠ ƠN CHÚA đã ban cho chúng ta những vị này, những người đang âm thầm hy sinh giữ ngọn suối văn hóa Việt và đạo Ki-tô.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân