208. BÉ THẢO
Tôi đến thăm em lần cuối vào ngày 28-4-99. Em yếu lắm rồi. Mẹ em đang ôm ấp em, và 4 anh chị em của Thảo cùng thầy Quang đang quây quần bên giường Thảo, sụt sùi khóc. Còn ba em, thì bận phải đi giao pizza để kiếm tiền nuôi gia đình. Lúc ấy, tôi mới cảm nghiệm được phần nào lời ông Simeon nói tiên tri cho Đức Mẹ một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà (Lu-ca 2: 35). Lúc ấy, tôi mới cảm nghiệm được chút nào nỗi đau đớn của Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá nhìn Chúa Giê-su, Con mình đang chết từ từ trong đau đớn.
Nghe mẹ bảo có Frère đến thăm con, bé Thảo cố gắng mở mắt nhìn chào tôi. Hai cặp mắt yếu lắm, nhãn quan cũng bớt thần sắc. Tuy không còn là cặp mắt sáng quắc, đầy sinh khí của đứa trẻ lên 13, nhưng bình an lắm. Tôi chỉ biết lặng điếng người, cố cầm giọt lệ, và quỳ gối bên giường em âm thầm cầu nguyện, vì em vẫn bảo Thảo sắp về với Chúa rồi, phải vui lên, chứ đừng có khóc kia mà.
Lối 15 phút sau, tuy mắt vẫn nhắm, nhưng em đã xin mẹ cuốn sách giáo lý. Chị em chạy lấy cuốn giáo lý số 7, là cuốn của lớp Thêm Sức. Mẹ em trao cuốn sách cho em, và bàn tay em đã cầm lấy cùng mân mê cuốn sách. Mẹ Thảo mới giải thích cho tôi hiểu là trong thời gian nằm bệnh viện, em đã xin cho được cuốn sách giáo lý này để học và dọn mình lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Cảm phục vì ước mơ của Bé Thảo, tôi nghiêng mình bảo em, kỳ này Frère sẽ cho con Thêm Sức nhe. You ve passed the test! Frère sẽ xin Đức Cha ban phép Thêm Sức cho con. Mắt em mở ra nhìn tôi, mà miệng không nói được lời nào. Đây là lần cuối cùng thầy trò tôi nhìn nhau.
Em sắp ra đi, và chắc em sẽ không có dịp cùng bạn bè tham dự lễ Thêm Sức vào tháng tới, nhưng lòng em vẫn là lòng của một trẻ lớp Thêm Sức: luôn hướng về người nghèo. Em dặn mẹ em, sau khi em qua đời, nhớ bán hết đồ trang sức, áo quần của em, cộng với tiền lì xì tết mà gởi về cho người nghèo bên Việt Nam.
Trước khi từ giã em, tôi trao nhẹ vào tay em cuốn Tân Ước bỏ túi, nhưng tay em đã quá yếu, không nắm lấy được nữa. Mẹ em thì thầm bên tai: Frère cho con cuốn Kinh Thánh kìa, cám ơn Frère đi. Em ú ớ vài tiếng để tỏ lòng biết ơn. Đây là những lời cuối cùng tôi nghe được từ người học trò nhỏ bé của tôi, nhưng là cô giáo dạy về tinh thần đức tin cho tôi.
Em thật can đảm vâng phục Thánh Ý Chúa. Từ giữa tháng 5/1998, khi biết mình bị ung thư và phải cưa chân, em đã chấp nhận sự kiện ấy với lời nguyện: Con xin Chúa ban cho gia đình con bình an, nếu có chuyện gì xảy ra, cho một mình con gánh chịu, con sẵn sàng vui lòng, và chào cười mọi người trước khi vào phòng mổ. Vào những ngày cuối tháng 4, khi biết mình không thể qua khỏi, em vẫn vui cười và bảo: Ý Chúa, Chúa nhậm lời con rồi. Em chỉ xin một điều: cầu nguyện làm sao để Chúa cho em ra đi trong giấc ngủ, chứ đừng để em bị ngộp thở mà chết.
Thật dễ thương thay.
Tôi cố gắng kể chuyện ru em ngủ:
Thảo biết không, trên thiên đàng, một buổi kia Chúa Giê-su rủ các thiên thần nhỏ cùng chơi trốn tìm với Chúa và Thảo. Mấy thiên thần và Thảo chạy đi trốn, và Chúa Giê-su chạy đi tìm. Chúa cứ gọi: Thảo của Chúa đâu rồi? Thế là Thảo không chịu trốn nữa, Thảo chạy ra và la lên: Thảo đây nè. Rồi Thảo chạy ù tới, lao mình vào trong vòng tay Chúa Giê-su. Chúa mới giang tay ra đón Thảo, rồi ôm chầm lấy Thảo, hôn Thảo và bảo: Thảo yêu của Chúa đây rồi. Heres my beloved Thao.
Và giờ đây Thảo đã trọn vẹn trong lòng bàn tay Chúa Giê-su rồi. Thảo đâu cần chịu phép Thêm Sức nữa. Em đã được đầy tràn Thánh Thần. Mong em là thiên thần bé nhỏ cầu nguyện cho gia đình, cho ban giáo lý, cho mọi người nhe. Hỡi người con gái Việt nhỏ bé, trong cơn hấp hối con còn nhớ tới người nghèo bên Quê Mẹ, con ra đi trong ngày 30 tháng 4, nhớ cầu nguyện cho quê hương dân tộc, nhe con.
*****
Em Theresa Hoàng Minh Thảo sinh ngày 18-3-1986. Về với Chúa ngày 30-4-1999.
Tôi đến thăm em lần cuối vào ngày 28-4-99. Em yếu lắm rồi. Mẹ em đang ôm ấp em, và 4 anh chị em của Thảo cùng thầy Quang đang quây quần bên giường Thảo, sụt sùi khóc. Còn ba em, thì bận phải đi giao pizza để kiếm tiền nuôi gia đình. Lúc ấy, tôi mới cảm nghiệm được phần nào lời ông Simeon nói tiên tri cho Đức Mẹ một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà (Lu-ca 2: 35). Lúc ấy, tôi mới cảm nghiệm được chút nào nỗi đau đớn của Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá nhìn Chúa Giê-su, Con mình đang chết từ từ trong đau đớn.
Nghe mẹ bảo có Frère đến thăm con, bé Thảo cố gắng mở mắt nhìn chào tôi. Hai cặp mắt yếu lắm, nhãn quan cũng bớt thần sắc. Tuy không còn là cặp mắt sáng quắc, đầy sinh khí của đứa trẻ lên 13, nhưng bình an lắm. Tôi chỉ biết lặng điếng người, cố cầm giọt lệ, và quỳ gối bên giường em âm thầm cầu nguyện, vì em vẫn bảo Thảo sắp về với Chúa rồi, phải vui lên, chứ đừng có khóc kia mà.
Lối 15 phút sau, tuy mắt vẫn nhắm, nhưng em đã xin mẹ cuốn sách giáo lý. Chị em chạy lấy cuốn giáo lý số 7, là cuốn của lớp Thêm Sức. Mẹ em trao cuốn sách cho em, và bàn tay em đã cầm lấy cùng mân mê cuốn sách. Mẹ Thảo mới giải thích cho tôi hiểu là trong thời gian nằm bệnh viện, em đã xin cho được cuốn sách giáo lý này để học và dọn mình lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Cảm phục vì ước mơ của Bé Thảo, tôi nghiêng mình bảo em, kỳ này Frère sẽ cho con Thêm Sức nhe. You ve passed the test! Frère sẽ xin Đức Cha ban phép Thêm Sức cho con. Mắt em mở ra nhìn tôi, mà miệng không nói được lời nào. Đây là lần cuối cùng thầy trò tôi nhìn nhau.
Em sắp ra đi, và chắc em sẽ không có dịp cùng bạn bè tham dự lễ Thêm Sức vào tháng tới, nhưng lòng em vẫn là lòng của một trẻ lớp Thêm Sức: luôn hướng về người nghèo. Em dặn mẹ em, sau khi em qua đời, nhớ bán hết đồ trang sức, áo quần của em, cộng với tiền lì xì tết mà gởi về cho người nghèo bên Việt Nam.
Trước khi từ giã em, tôi trao nhẹ vào tay em cuốn Tân Ước bỏ túi, nhưng tay em đã quá yếu, không nắm lấy được nữa. Mẹ em thì thầm bên tai: Frère cho con cuốn Kinh Thánh kìa, cám ơn Frère đi. Em ú ớ vài tiếng để tỏ lòng biết ơn. Đây là những lời cuối cùng tôi nghe được từ người học trò nhỏ bé của tôi, nhưng là cô giáo dạy về tinh thần đức tin cho tôi.
Em thật can đảm vâng phục Thánh Ý Chúa. Từ giữa tháng 5/1998, khi biết mình bị ung thư và phải cưa chân, em đã chấp nhận sự kiện ấy với lời nguyện: Con xin Chúa ban cho gia đình con bình an, nếu có chuyện gì xảy ra, cho một mình con gánh chịu, con sẵn sàng vui lòng, và chào cười mọi người trước khi vào phòng mổ. Vào những ngày cuối tháng 4, khi biết mình không thể qua khỏi, em vẫn vui cười và bảo: Ý Chúa, Chúa nhậm lời con rồi. Em chỉ xin một điều: cầu nguyện làm sao để Chúa cho em ra đi trong giấc ngủ, chứ đừng để em bị ngộp thở mà chết.
Thật dễ thương thay.
Tôi cố gắng kể chuyện ru em ngủ:
Thảo biết không, trên thiên đàng, một buổi kia Chúa Giê-su rủ các thiên thần nhỏ cùng chơi trốn tìm với Chúa và Thảo. Mấy thiên thần và Thảo chạy đi trốn, và Chúa Giê-su chạy đi tìm. Chúa cứ gọi: Thảo của Chúa đâu rồi? Thế là Thảo không chịu trốn nữa, Thảo chạy ra và la lên: Thảo đây nè. Rồi Thảo chạy ù tới, lao mình vào trong vòng tay Chúa Giê-su. Chúa mới giang tay ra đón Thảo, rồi ôm chầm lấy Thảo, hôn Thảo và bảo: Thảo yêu của Chúa đây rồi. Heres my beloved Thao.
Và giờ đây Thảo đã trọn vẹn trong lòng bàn tay Chúa Giê-su rồi. Thảo đâu cần chịu phép Thêm Sức nữa. Em đã được đầy tràn Thánh Thần. Mong em là thiên thần bé nhỏ cầu nguyện cho gia đình, cho ban giáo lý, cho mọi người nhe. Hỡi người con gái Việt nhỏ bé, trong cơn hấp hối con còn nhớ tới người nghèo bên Quê Mẹ, con ra đi trong ngày 30 tháng 4, nhớ cầu nguyện cho quê hương dân tộc, nhe con.
*****
Em Theresa Hoàng Minh Thảo sinh ngày 18-3-1986. Về với Chúa ngày 30-4-1999.