207. OPERATION EMMANUEL

Bắt chước, học đòi truyền thống tốt đẹp của các trường công giáo, họ đạo bên Mỹ, và ngay cả các sở cứu hỏa, hay TQLC Marines, mỗi năm đều tổ chức Operation Santa Claus: đem quà Giáng Sinh đến cho các trẻ em nghèo, gia đình nghèo trong vùng, năm nay chúng tôi cũng cố gắng mang tiền Giáng Sinh đến cho trẻ em nghèo, các gia đình nạn nhân lũ lụt Miền Tây. Tiền này là do chính quý vị, những đồng bào Việt Nam ở hải ngoại trao gởi chúng tôi mang về cho đồng bào Việt Nam tại quê nhà. Đây không phải chỉ là món quà tầm thường, nhưng là tình nghĩa đồng hương của quý vị gói trọn trong đó, là dấu chỉ Thiên-Chúa-Vẫn-Ở-Mãi-Giữa-Chúng-Ta - Đức EMMANUEL - Đấng đang dùng con tim của quý vị để tiếp tục yêu thương kẻ nghèo, đang dùng tiền bạc của quý vị để cứu đói dân Ngài, và cũng đang dùng dân nghèo để đến cùng chúng tôi trong Đêm Thánh Vô Cùng, tối 24-12-2000.

Tưởng niệm và cử mừng 2000 năm Chúa sinh ra, một số bạn trẻ, giáo lý viên và có cả phụ huynh người lương đã bỏ tiền túi, chịu mọi chi phí, để cùng một số tu sĩ La San chúng tôi từ San José tìm về phục vụ dân mình, những nạn nhân lũ lụt miền Tây, không phải để giúp họ, nhưng để đón nhận Thiên-Chúa-Trong-Họ. Đức EMMANUEL.

Nhờ sự hướng dẫn của các Frère bên nhà, chúng tôi khởi hành từ Sài-gòn vào lúc 4 giờ sáng ngày Chúa Nhật 24-12, bằng xe hơi thuê mướn. Tiền thuê xe, anh chị em chúng tôi chịu, để khỏi phạm đến số tiền cứu trợ, số tiền thiêng thánh dành cho Thiên-Chúa-Trong-Người-Nghèo. Đức EMMANUEL NGHÈO.

Mãi đến 7g30 chúng tôi mới đến điểm hẹn ở tỉnh Tiền Giang. Tại đây người dân đã dành sẵn 2 chiếc xuồng ba lá để chở chúng tôi vào mãi tận giáo xứ Bằng Lăng, vì không có phương tiện nào khác để đến được Bằng Lăng. Cha xứ và hội đồng mục vụ tại đây đã lập sẵn danh sách các gia đình nghèo, cả lương lẫn giáo, trong vùng. Ngay sau Thánh Lễ sáng Chúa Nhật, cha mời một số gia đình nhận quà của quý vị gởi về ngay trong nhà thờ. Mỗi gia đình nhận 300,000 VND, tạm đủ cho một gia đình 4 người sống qua một tháng.

Sau đó, cha xứ chia nhóm chúng tôi thành 4 đội, theo 4 xuồng đi vào các xóm nghèo khác, mang quà đến trao tận tay các gia đình nghèo. Nhà cửa dân chúng tại đây thật quá nghèo. Các bạn trẻ sinh trưởng tại Mỹ được chứng kiến tận mắt cảnh nghèo của quê mẹ, và lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của từ ngữ đi cầu trong cách ăn nói của dân Việt khi thấy tận mắt những nhà cầu lộ thiên ở giữa ao!!!

Tại đây chúng tôi đã mang đến cho 200 gia đình, mỗi gia đình 300,000 VND tiền quý vị gởi về chia sẻ với đồng bào cùng chung giòng máu Việt.

Thật là dân miền Nam! Tuy nghèo, nhưng họ vẫn vui vẻ nhậu. Và nhậu ngon lành lắm. Sau khi dẫn chúng tôi đi thăm viếng, mang quà đến các gia đình nghèo trở về, cha xứ và giáo dân đã mời chúng tôi nhậu với họ. Toàn là đặc sản miền Nam, nấu theo kiểu miền Nam: cá lóc nướng trui, canh chua cá lóc, cá lóc kho tộ, và lẽ dĩ nhiên không thể nào thiếu rượu! Nhậu mà! Khác hẳn chuyến đi phục vụ mùa Noel năm ngoái ở miền Trung.

Nhậu xong, các ngài mời chúng tôi xuống ghe để đi thăm một giáo xứ khác. Ở miền Tây ghe lớn hơn xuồng. Phải dùng ghe, vì tối nay, khi trở lại Bằng Lăng, đi xuồng rất nguy hiểm về đêm. Chúng tôi theo cha xứ đến Mỹ Trung, một giáo xứ nhỏ khác của Tiền Giang, giáp giới với Đồng Tháp. Tại đây, cha xứ phải lo ngồi tòa giải tội cho dân, trong khi đó chúng tôi được dịp ra đồng thăm ruộng vừa xạ lúa, nằm ngủ trưa giữa ruộng lúa non xanh mát.

Chiều đến trẻ em tuôn đến, chúng tôi được dịp tặng kẹo mệt nghỉ!

Đến giờ Thánh Lễ, các chức sắc trong xứ mời chúng tôi vào ghế dành riêng, nhưng chúng tôi xin phép kiếu từ, nhường chỗ cho giáo dân, viện cớ xin phép đứng ngoài nhà thờ để dễ quan sát, học hỏi và ẩn mình. Nhờ vậy mà chúng tôi mới thấy, không những giáo dân mà ngay cả anh chị em bên lương cũng kéo nhau đi lễ Giáng Sinh, chật cả nhà thờ, tràn ra ngoài sân, đến tận bờ kinh. Thế là dự định phát quà Giáng Sinh cho trẻ em ngay sau Thánh Lễ đành hủy bỏ vì chúng tôi cảm thấy bất lực, không thể nào giữ được trật tự trong cảnh huống này.

Sau Thánh Lễ, chúng tôi biếu các Sơ 5 triệu, ca đoàn 2.5 triệu, các em giúp lễ, dâng hoa 2.5 triệu, và 100 gia đình nghèo mỗi nhà 500,000 VND, cùng tặng 27 chiếc xuồng cho dân (mỗi chiếc trị gía 500,000 VND).

Ngay sau đó, chúng tôi xuống ghe theo cha xứ trở về Bằng Lăng cho kịp Thánh Lễ Noel thứ hai. Tại đây, chúng tôi rút vào phòng mặc áo và tham dự Thánh Lễ thông công từ phòng thánh, chỉ nghe mà không thấy, vì công an và đại diện của Mặt Trận Tổ Quốc trên huyện xuống giúp giữ an ninh cho Thánh Lễ, và chia vui với giáo xứ!!! Thánh Lễ thứ hai này lại còn đông hơn cả thánh lễ ở Mỹ Trung. Vừa bước xuống ghe, chúng tôi đã thấy đông nghịt người, từ ngoài bờ kinh cho đến trong nhà thờ. Dân chúng hân hoan mừng lễ Chúa Đến Cư Ngụ Giữa Chúng Ta: EMMANUEL, mà chúng ta gọi ngắn gọn lại là NOEL.

Chen qua giữa đám đông, chúng tôi rút lẹ vào phòng mặc áo. Tuy ở trong phòng, nhưng muỗi đâu nhiều thế! Một số bạn trẻ đã thủ sẵn thuốc ngừa muỗi, made in the USA, đem về thoa cả lên người. Thế nhưng muỗi Đồng Tháp vẫn xem thường thuốc USA! Có người trong chúng tôi lấy khăn bọc kín cả người, thế mà muỗi vẫn chọc thủng khăn phủ. Thật là một cảm nghiệm để đời! Dân địa phương bảo chúng tôi xui, vì đến đúng lúc vừa xạ lúa xong, nghĩa là thời điểm muỗi nhiều nhất trong năm. Vì nhiều người chúng tôi muốn được theo gương Đức EMMANUEL, sống giữa lòng dân, ở lại giữa lòng dân trong Đêm Thánh, nên nhà xứ không có đủ mùng cho tất cả chúng tôi. Thế là vài anh em chúng tôi đành ngủ với quạt máy. Quạt trên trần, quạt hai bên để mượn gió đuổi muỗi, thế mà muỗi vẫn sà tới đốt như thường. Thật là muỗi Đồng Tháp!

Nửa khuya, người dân lén mang vào phòng thánh phần ăn reveillon cho chúng tôi. Các bạn trẻ chỉ nhìn mà chả dám ăn, vì đây là món nhậu chính tông: Thịt chó! Chưa bao giờ chúng tôi ăn Noel với thịt chó cả.

Sáng hôm sau, công an, và đại diện chính quyền đều đã rút lui, sau một bữa nhậu thịt chó ngon lành. Chúng tôi lại vui vẻ lò đầu ra, và tham dự Thánh Lễ Sáng Giáng Sinh với dân chúng. Tuy là ngày thứ Hai 25-12, ngày làm việc bên xứ Cộng Sản, thế mà dân chúng vẫn đến tham dự Thánh Lễ chật nhà thờ. Sau Thánh Lễ chúng tôi đã được dịp tặng cho lối 100 trẻ em, mỗi em tiểu học hay cấp một 50,000 để mua sách vở, các em trung học cấp 2 thì được 100,000 mỗi em. Chúng tôi cũng tặng ca đoàn 2.5 triệu, cho các em giúp lễ, dâng hoa 2.5 triệu. Số tiền này là do các ca đoàn tại San José gởi chúng tôi mang về. Chúng tôi cũng gởi tặng giáo xứ 40 triệu, để xây trường giáo lý, tình thương. Gọi là trường, nhưng thật ra chỉ là hai lớp học để dạy giáo lý và kèm bài cho các em nghèo không có phương tiện đi học nên đã phải bỏ học. Số tiền này do các em học sinh các trường Giáo Lý Việt Ngữ và Việt Ngữ La, San San Jose quyên góp.

Sau đó, chúng tôi lên xuồng, hay nói đúng hơn là bò xuống xuồng vì sợ lộn cổ xuống sông như một người trong nhóm đã bị ngày hôm qua, để trở lại điểm hẹn, rồi lặng lẽ lên xe về Saigòn, không kèn không trống, vì đây là cuộc oánh lén.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi cảm nghiệm được một cách cụ thể mầu nhiệm Ngôi Lời đã hóa thịt, và cắm lều giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật (Gioan 1: 14-15)

Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là EMMANUEL, nghĩa là Thiên-Chúa-Ở-Cùng-Chúng-Ta (Mát-thêu 1: 23).

Chúng tôi về đến Saigòn vào trưa ngày thứ Hai 25-12, đủ để hưởng dư âm Noel của Saigòn. Năm nay dân Saigòn ăn mừng Noel thật lớn. Đi đâu cũng thấy hang đá, lồng đèn, cây Noel... trưng bày công khai. Nửa vui mừng khi thấy sức sống của người tín hữu, nửa lo sợ cho hiểm họa thị trường hóa lễ Giáng Sinh.

Sau nửa ngày nghỉ ngơi, sáng ngày 26, chúng tôi lại khởi hành từ 4 giờ sáng để đi đến mãi tận An Phú, vùng giáp biên giới Campuchia, trong tỉnh An Giang. Trên đường đi, chúng tôi ghé thăm Đức Giám Mục Cần Thơ để kính chuyển ngài một phong thơ. Sau đó, trực chỉ hướng tây, đến Long Xuyên, Châu Đốc và mãi đến 2 giờ chiều mới đến được địa điểm phục vụ. Bên này bờ sông là Việt Nam, bên kia bờ là Cao Miên. Tại đây, chúng tôi kính biếu 200 gia đình nghèo, hầu hết là anh chị em Phật Giáo Hòa Hảo, mỗi gia đình 300,000 VND. Chuyến đi này có người của Hội Hồng Thập Tự đi theo, nên mỗi lần qua cầu, phà đều được ưu tiên. Tuy nhiên vì phải làm việc chính thức kiểu này, nên trong suốt chuyến đi, chúng tôi rất phải dè dặt trong lời ăn tiếng nói, để khỏi okê, ừ hử mà lộ ra mình là người Việt từ Mỹ trở về.

Chiều về, người địa phương lại đãi chúng tôi một món nhậu đặc sản của An Giang, đó là lẫu trâu! Lẫu trâu ăn với mẻ, lẽ dĩ nhiên là phải kèm theo đế. Không những nhậu ít ly, mà phải nhậu ít lắm (nói theo tiếng lóng của dân miền Tây, ít lắm là ắm lít, nghĩa là một ấm và một lít, gần 2.5 lít rượu!!!).

Thật là một nghịch lý ngộ nghĩnh cho chúng tôi! Mình đi phục vụ, cứu đói, mà lại được người nghèo đói cho ăn no nê. Người dân ở đây quý trọng việc mời khách ăn nhậu lắm. Một số anh chị em chúng tôi hội nhập dễ dàng, đúng như lời căn dặn của ông cố dưới An Phú (ở miền Tây, dân chúng gọi các linh mục là ông cố): Muốn làm việc được với dân miệt dưới, thì phải chịu ăn nhậu với họ! Một vài người chúng tôi e dè, không dám nhậu, vì sợ cái bụng mình tế nhị, sợ đi đường xa, đêm hôm, mà phải hò xe đứng lại, ngắm cảnh trăng thanh gió mát thì khổ lắm!

Nhậu xong lẫu trâu, chúng tôi lên đường trở lại thẳng Saigòn. Phải đến 11g 30 khuya mới đến Saigòn.

Cả ngày 27 chúng tôi nghỉ ngơi, dưỡng quân để có sức mà phục vụ liên tiếp hai ngày sau.

4 giờ sáng ngày 28 chúng tôi lại lên đường đi oánh lén. Oánh lén, oánh nhanh, lặn lẹ, tuy hồi hộp, nhưng thoải mái hơn là oánh chính thức. Chúng tôi đi xe về đến Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây cha xứ đã lo sẵn danh sách các gia đình nghèo. Chúng tôi trao tặng 300 gia đình mỗi gia đình 500,000 VND tại sân nhà thờ. Sau đó, một nhóm theo ông cố chính đi xuồng lối 35 phút vào thăm dân nghèo trong một họ lẻ. Ngay tại nơi xa xôi hẻo lánh này, chúng tôi cũng gặp được các nữ tu dòng Mẹ Teresa Calcutta. Các Sơ này đến tạm trú ngay giữa dân nghèo, rồi sau vài tháng các Sơ lại thay người... Chúng tôi được dịp cảm nghiệm thế nào là cầu khỉ, cầu kênh khi đến thăm từng gia đình nghèo trong vùng sâu này. Một nhóm khác, theo ông cố phó đi xe đến phục vụ dân nghèo ở vùng Hồng Ngự, giáp biên giới Cao Miên.

Chúng tôi cũng xin kính biếu giáo xứ 40 triệu đồng để xây một trường giáo lý, tình thương, tiền này là do một cựu giáo lý viên hy sinh quà Noel của gia đình năm nay để tặng cho người nghèo, và do các em học sinh tận Grand Prairie, Texas gởi về tặng người nghèo. Phục vụ xong, chúng tôi lặn ngay, và chuồn về Saigòn.

Qua ngày 29, chúng tôi về phục vụ tại Long An. Tại đây người dân chịu nhiều thiệt thòi hơn các tỉnh khác, vì họ sống bằng ruộng mía. Ruộng lúa chỉ cần vài tháng là có thể gặt, nhưng ruộng mía phải chờ gần 9 tháng mới thu hoạch lại được. Chúng tôi tách thành 5 nhóm chia nhau mang tiền đến các gia đình nghèo. Ở đây các nhà nghèo sống xa nhau, nên chúng tôi phải di chuyển hơi lâu. Khi thì đi bộ, khi dùng xuồng, có khi phải nhờ cả xe ôm. Cuối cùng chúng tôi cũng đã mang đến được cho 300 gia dình, mỗi gia đình 500,000 VND. Thấy chúng tôi đi mệt và khát, người dân đã chặt cả mấy buồng dừa cho chúng tôi uống mệt nghỉ.

Để mừng các cuộc oánh lén thành công, ông cố ở đây đã nhờ một nhà hàng công giáo dọn sẵn cho chúng tôi một bữa ăn trưa thịnh soạn. Chúng tôi nhậu thật ngon miệng, không những vì món canh chua cá lóc, mà vì trong người không còn phải cất dấu đồng nào. Lỡ họ có đến bắt đi làm việc, thì mình cũng chẳng còn gì để chu toàn thủ tục đầu tiên.

Sau bốn ngày phục vụ, chúng tôi đã chuyển trao tiền quý vị gởi về đến cho 1,400 gia đình số tiền 740 triệu, tặng 80 triệu cho hai giáo xứ xây trường giáo lý, tình thương. Ngoài ra chúng tôi cũng còn trả lại 33 triệu, tiền đã nhờ các Frère bên nhà mua trước 20 tấn gạo để gởi đến cứu dân ngay khi vừa bị lụt, cùng 10 triệu để giúp các trẻ em tật nguyền, và 17 triệu cho học sinh nghèo.

Tổng cộng tiền quý vị trao gởi là $60,676 USD, tương đương với 880 triệu VND, chúng tôi đã chuyển trao hết cho đồng bào.

Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị, cùng xin Chúa luôn gìn giữ che chở dân nghèo Việt Nam.