206. VÀI CẢM NGHIỆM VỀ GIỚI TRẺ VIỆT NAM
1- Vài ngày trước khi tôi lặn khỏi mạng lưới này để có thể lặng lẽ về quê, một cô giáo trẻ đến gặp tôi và kể câu chuyện sau đây:
Frère biết không, em có đọc được một câu chuyện có thật như sau. Một bà kia, khi đưa con mình đi đấu banh, thấy đội đối phương quá nghèo nàn, thiếu đồng phục, thiếu vật liệu... đã động lòng trắc ẩn. Bà bèn về nhà lấy hết tiền để dành mua quà Giáng Sinh cho chồng, và đem mua đồng phục, vật liệu cho đội đối phương. Khi nghe vợ kể nghĩa cử này, ông chồng rất xúc động và cảm phục. Ông không mong quà nào khác nữa, vì món quà quý giá là món quà vợ ông đã trao tặng cho người nghèo trong mùa Giáng Sinh. Kể từ đó, năm nào ông cũng mong bà tìm cách mua quà tặng cho người nghèo. Sau khi ông qua đời, con cái bà lại tiếp tục nghĩa cử này cho bà. Nay em cũng thế, em nghĩ chồng em cũng sẽ vui lắm, khi biết em nhờ frère đem chút tiền này về cho người nghèo bên Việt Nam, thay vì thấy em mua sắm thêm áo quần cho anh.
Nói xong, cô vợ trẻ này lấy tập ngân phiếu ra và viết trao tôi một ngân phiếu trị giá $2,000.
2- Vài giờ trước khi lên máy bay, tôi lại nhận được một lá thư từ Texas. Mở vội thư ra, tôi ngỡ ngàng khi thấy một ngân phiếu trả lương cho một giáo lý viên trẻ tuổi ở Grand Prairie. Không lẽ họ gởi lộn địa chỉ. Lật mặt sau của tấm payroll check này, tôi mới hiểu. Người bạn trẻ kia đã ký vào ngân phiếu và vội gởi cả ngân phiếu tiền lương $2,946.15 của anh để kịp cho tôi mang về tặng người nghèo bên quê nhà.
3- Công việc phục vụ người nghèo bên quê mẹ làm sao trôi chảy được nếu không có các bạn trẻ hy sinh đi cùng. Chính những người trẻ này đã hy sinh tất cả niềm vui đêm Giáng Sinh, hay count down của năm 2000 tại Mỹ, để liều lĩnh đi về tận các miền xa xôi, các em chưa bao giờ biết đến, để phục vụ nạn nhân lũ lụt. Cũng xin ghi ơn các gia đình, cha mẹ các em đã chấp nhận thiếu vắng con mình trong đêm Noel. Tất cả chỉ vì yêu Chúa trong người nghèo. Chính các em, chỉ là sinh viên, đã phải hy sinh hết tiền dành dụm để tự mua vé máy bay, để chịu mọi phí tổn trong chuyến đi phục vụ này, ngõ hầu không một xu nhỏ nào của tiền cứu trợ bị sứt mẻ, bỏ ngỏ đời mình cho Chúa xử dụng, cho Chúa mượn con tim để Ngài nói cho dân nghèo biết Ngài yêu thương họ, cho Chúa mượn toàn thân để nói cho đồng bào nghèo biết họ cao quý, đáng kính, đáng cho các em mong ước được ở bên họ trong đêm thánh vô cùng.
4- Sau những ngày phục vụ tại miền Tây xong, tôi lại được dịp tham dự lễ bế mạc Năm Thánh tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Chật ních những người! Chính quyền địa phương đã phải cấm xe hơi vào khu vực này vì quá nhiều người tuôn đổ về Nhà Thờ Lớn Hà Nội sáng ngày thứ Sáu 5-1! Thật cảm dộng khi thấy các thầy đại chủng sinh trẻ tuổi trong phẩm phục hàng hàng lớp lớp đi kiệu ở nhà thờ. Còn cảm động hơn nữa, khi tham dự Chầu Mình Thánh Chúa vào lúc 2 giờ chiều thứ Sáu 5-1, vì hôm ấy là ngày thứ sáu đầu tháng. 2 giờ chiều một ngày thứ Sáu trong một nước cộng sản, mà vẫn có người đến chầu Mình Thánh Chúa. Ngạc nhiên, thán phục, vui sướng, tôi đâm lo ra và đếm đầu người. Hai phần ba người tham dự là giới TRẺ, chỉ một phần ba là các người lớn tuổi như tôi!
5- Trở lại San José, tôi gặp không biết bao nhiêu người trẻ đang dấn thân phục vụ trong các ca đoàn, các phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Legio Mariae, và hy sinh tuần này sang tuần khác giảng dạy giáo lý và tiếng Việt cho thế hệ đàn em.
Nếu có:
Ai bảo tuổi trẻ Việt Nam lơ là, nguội lạnh,
Ai bảo tuổi trẻ Việt Nam bỏ đạo,
Ai bảo tuổi trẻ Việt Nam chỉ biết ăn chơi, đua đòi, quên mất đạo nghĩa,
Ai bảo tuổi trẻ Việt Nam chỉ đạo đức hời hợt,
chứ không biết dấn thân cho công bằng xã hội,...
thì tôi thưa ngay: Xin đừng vơ đủa cả nắm, vì chính tôi đã được Chúa cho diễm phúc chứng kiến tận mắt những gương sáng của tuổi trẻ Việt Nam, vì chính mắt tôi đã thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho dân Người. Chính họ là niềm khích lệ cho tuổi già, là niềm hy vọng cho Giáo Hội Việt Nam, vững bước vào thiên niên kỷ thứ ba.
Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Trái lại, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái và lòng trong sạch. Trong khi chờ tôi đến, hãy chuyên cần đọc Sách Thánh... Lời thánh Phao-lô khuyên nhủ người trẻ Ti-mô-thê (1Ti-mô-thê 4: 12-13).
Nguyện xin Chúa, ngoài những gương sáng của giới trẻ như thế này, còn ban thêm cho Giáo Hội nhiều người trẻ hiến thân đi tu, để phục vụ Dân Người một cách đặc biệt, như những Ti-mô-thê mới của thế kỷ XXI.
Bạn trẻ ơi!
Quê hương đang chờ bạn,
Giáo Hội đang cần bạn!
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
1- Vài ngày trước khi tôi lặn khỏi mạng lưới này để có thể lặng lẽ về quê, một cô giáo trẻ đến gặp tôi và kể câu chuyện sau đây:
Frère biết không, em có đọc được một câu chuyện có thật như sau. Một bà kia, khi đưa con mình đi đấu banh, thấy đội đối phương quá nghèo nàn, thiếu đồng phục, thiếu vật liệu... đã động lòng trắc ẩn. Bà bèn về nhà lấy hết tiền để dành mua quà Giáng Sinh cho chồng, và đem mua đồng phục, vật liệu cho đội đối phương. Khi nghe vợ kể nghĩa cử này, ông chồng rất xúc động và cảm phục. Ông không mong quà nào khác nữa, vì món quà quý giá là món quà vợ ông đã trao tặng cho người nghèo trong mùa Giáng Sinh. Kể từ đó, năm nào ông cũng mong bà tìm cách mua quà tặng cho người nghèo. Sau khi ông qua đời, con cái bà lại tiếp tục nghĩa cử này cho bà. Nay em cũng thế, em nghĩ chồng em cũng sẽ vui lắm, khi biết em nhờ frère đem chút tiền này về cho người nghèo bên Việt Nam, thay vì thấy em mua sắm thêm áo quần cho anh.
Nói xong, cô vợ trẻ này lấy tập ngân phiếu ra và viết trao tôi một ngân phiếu trị giá $2,000.
2- Vài giờ trước khi lên máy bay, tôi lại nhận được một lá thư từ Texas. Mở vội thư ra, tôi ngỡ ngàng khi thấy một ngân phiếu trả lương cho một giáo lý viên trẻ tuổi ở Grand Prairie. Không lẽ họ gởi lộn địa chỉ. Lật mặt sau của tấm payroll check này, tôi mới hiểu. Người bạn trẻ kia đã ký vào ngân phiếu và vội gởi cả ngân phiếu tiền lương $2,946.15 của anh để kịp cho tôi mang về tặng người nghèo bên quê nhà.
3- Công việc phục vụ người nghèo bên quê mẹ làm sao trôi chảy được nếu không có các bạn trẻ hy sinh đi cùng. Chính những người trẻ này đã hy sinh tất cả niềm vui đêm Giáng Sinh, hay count down của năm 2000 tại Mỹ, để liều lĩnh đi về tận các miền xa xôi, các em chưa bao giờ biết đến, để phục vụ nạn nhân lũ lụt. Cũng xin ghi ơn các gia đình, cha mẹ các em đã chấp nhận thiếu vắng con mình trong đêm Noel. Tất cả chỉ vì yêu Chúa trong người nghèo. Chính các em, chỉ là sinh viên, đã phải hy sinh hết tiền dành dụm để tự mua vé máy bay, để chịu mọi phí tổn trong chuyến đi phục vụ này, ngõ hầu không một xu nhỏ nào của tiền cứu trợ bị sứt mẻ, bỏ ngỏ đời mình cho Chúa xử dụng, cho Chúa mượn con tim để Ngài nói cho dân nghèo biết Ngài yêu thương họ, cho Chúa mượn toàn thân để nói cho đồng bào nghèo biết họ cao quý, đáng kính, đáng cho các em mong ước được ở bên họ trong đêm thánh vô cùng.
4- Sau những ngày phục vụ tại miền Tây xong, tôi lại được dịp tham dự lễ bế mạc Năm Thánh tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Chật ních những người! Chính quyền địa phương đã phải cấm xe hơi vào khu vực này vì quá nhiều người tuôn đổ về Nhà Thờ Lớn Hà Nội sáng ngày thứ Sáu 5-1! Thật cảm dộng khi thấy các thầy đại chủng sinh trẻ tuổi trong phẩm phục hàng hàng lớp lớp đi kiệu ở nhà thờ. Còn cảm động hơn nữa, khi tham dự Chầu Mình Thánh Chúa vào lúc 2 giờ chiều thứ Sáu 5-1, vì hôm ấy là ngày thứ sáu đầu tháng. 2 giờ chiều một ngày thứ Sáu trong một nước cộng sản, mà vẫn có người đến chầu Mình Thánh Chúa. Ngạc nhiên, thán phục, vui sướng, tôi đâm lo ra và đếm đầu người. Hai phần ba người tham dự là giới TRẺ, chỉ một phần ba là các người lớn tuổi như tôi!
5- Trở lại San José, tôi gặp không biết bao nhiêu người trẻ đang dấn thân phục vụ trong các ca đoàn, các phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Legio Mariae, và hy sinh tuần này sang tuần khác giảng dạy giáo lý và tiếng Việt cho thế hệ đàn em.
Nếu có:
Ai bảo tuổi trẻ Việt Nam lơ là, nguội lạnh,
Ai bảo tuổi trẻ Việt Nam bỏ đạo,
Ai bảo tuổi trẻ Việt Nam chỉ biết ăn chơi, đua đòi, quên mất đạo nghĩa,
Ai bảo tuổi trẻ Việt Nam chỉ đạo đức hời hợt,
chứ không biết dấn thân cho công bằng xã hội,...
thì tôi thưa ngay: Xin đừng vơ đủa cả nắm, vì chính tôi đã được Chúa cho diễm phúc chứng kiến tận mắt những gương sáng của tuổi trẻ Việt Nam, vì chính mắt tôi đã thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho dân Người. Chính họ là niềm khích lệ cho tuổi già, là niềm hy vọng cho Giáo Hội Việt Nam, vững bước vào thiên niên kỷ thứ ba.
Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Trái lại, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái và lòng trong sạch. Trong khi chờ tôi đến, hãy chuyên cần đọc Sách Thánh... Lời thánh Phao-lô khuyên nhủ người trẻ Ti-mô-thê (1Ti-mô-thê 4: 12-13).
Nguyện xin Chúa, ngoài những gương sáng của giới trẻ như thế này, còn ban thêm cho Giáo Hội nhiều người trẻ hiến thân đi tu, để phục vụ Dân Người một cách đặc biệt, như những Ti-mô-thê mới của thế kỷ XXI.
Bạn trẻ ơi!
Quê hương đang chờ bạn,
Giáo Hội đang cần bạn!
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân