204. TÔI ĐẾN THĂM EM
Tôi đến thăm em, một buổi trưa xuân, mà khí trời Sàigòn lại bức rức, nóng chẳng nóng, mưa lại không mưa.
Tôi đến thăm em, khi tiếng ê a của đàn trẻ thơ vang lên từ các lớp học, thế mà em tôi lại lang thang giữa nắng xuân bức rức, da đã sạm nắng, để làm nổi bật hàm răng chiếc vàng chiếc đóng bợn, mỗi khi em nhoẻn nụ cười thật tươi tặng tôi. Chân em, hai bàn chân nhỏ nhắn, nhưng lòng chân đã chai hẳn với bụi đời. Chính hai bàn chân chai đá ấy đưa em đến khắp cùng tiệm, quán trong vùng, để van xin người lữ khách mua giùm cho em một vé số.
Em dẫn tôi về thăm nhà!
Nhà em!!!
Một ổ trong một cụm ổ lợp bằng lá, che bằng thùng giấy, một ổ vuông vức 9 ft x 9 ft, đủ kê một chiếc và một chiếc giường ọp ẹp duy nhất cho cả 4 người: bố, mẹ, em, và đứa bé mới biết bò. Bố em, từ Bắc Ninh di cư vào, nghe chúng tôi đến, vội vén mùng lên, và với lấy một cái thùng đựng nước lật úp lại làm ghế mời khách. Thằng nhỏ thấy chị về vội đòi ẳm. Đẹp xiết bao, cảnh em tôi, mới có 7 tuổi đời, mà đã lắm tuổi bụi đời, ẵm lấy thằng cu thay mẹ, vì mẹ em đã đi bán hàng rong từ sáng sớm, mong cùng em tôi, kiếm đủ gạo sống qua ngày, và để dành đủ 150 ngàn đồng Việt Nam (lối 10 USD) để trả tiền thuê cái ổ nhà trong một tháng!
Giã từ nhà em, tôi theo em đi vào ngõ xóm, để nhìn em nhanh nhẹn bán vé số, những mong bán xong được sớm, để có thể đi học lớp Tình Thương vào buổi chiều, vì bố mẹ em không đủ điều kiện để gởi em theo học các trường tiểu học, như bao trẻ thơ khác.
*****
Tôi đến thăm em, giữa xác người nằm yên dưới mộ phần.
Tôi đến thăm em, tìm người sống giữa thế giới kẻ chết.
Khi người ANH EM lái xe đưa tôi vào nghĩa trang, lũ trẻ đang sống nhờ mồ mả, đã không chạy đến xin được giúp làm cỏ hay chùi mồ mả, như ở nghĩa trang chôn ông bà nội tôi, vì chúng nhận ra ngay chúng tôi không có thân nhân trong nghĩa địa này, nhưng có những kẻ thân thương, thật thân thương ở góc cuối nghĩa trang bên cạnh vũng lầy, một vũng lầy nay đã được che phủ phần nào bởi hàng rau muống do mồ hôi nước mắt em tôi vun xới.
Em tôi và anh chị em đang sống lúc nhúc trong mấy căn chòi bên vũng lầy, cuối nghĩa địa. Đến thăm em, tôi phải dẫm qua mấy mộ phần mà thánh giá nay đã ngã nghiêng và tên tuổi đã bị phai mờ, hầu như sắp bị xóa hẳn, như kiếp sống của em tôi.
Em tôi đón tiếp tôi như người đã quen tự bao giờ, nhưng thật ra, đây là lần đầu tiên tôi gặp em. Tình nghĩa này tôi đã hưởng ké, nhưng trọn vẹn, nhờ ANH EM tôi, những ANH EM đã hy sinh đi tìm các em, đi mời các em đi học, học được chút chữ gì hay chữ ấy, để có chút gì mà vươn lên khỏi vũng lầy ngu dốt, khỏi nghĩa trang của người sống.
Oái ăm thay, hôm tôi đến thăm gia đình em, thì cha mẹ em lại vắng nhà. Ông bà bận đi ra làm việc ở công an phường. Thằng con trai lớn của ông bà, hôm qua đi lượm lon, ve chai về khuya, thay vì về nhà ngủ, lại nằm lăn trên những mộ phần đánh láng, có mái che, phình bụng ngủ. Tưởng chừng như hưởng được một giấc ngủ ngon lành trong khách sạn ngàn sao, ai ngờ em bị công an bắt về và sáng nay họ đã đòi cha mẹ em lên làm việc.
Gia đình em đã bỏ Châu Đốc lên đây kiếm sống. Không vốn liếng, ông đã đành để bầy con lao vào cuộc sống, trầy trụa, nhưng ít ra cũng kiếm được chút gạo mà ăn qua ngày. Khi nói tiếng giã từ em, thì người ANH EM của tôi bỗng thấy tờ 50 ngàn đồng VN nằm dưới đất. Hỏi ra mới biết, đây là tiền cha mẹ em tính mang theo ra ngoài công an phường để lo cho anh của em, nhưng không hiểu tại sao lại sơ ý đánh rơi thế này. Con nhỏ chị, nhanh ý, vội xin lại ngay tiền này và nhào lên xe đạp phóng nhanh qua các mộ phần đem tiền ra cho cha mẹ. Nhưng không kịp! Khi chúng tôi ra đến nửa nghĩa trang, thì thấy cha em đang dẫn chiếc xích lô, cái gia sản kếch xù của gia đình, và mẹ em buồn rầu đi về, theo sau là đứa con gái. Hỏi thăm, thì ba em cho biết, công an bảo ông phải về viết lại tờ đơn khác, vì đơn ông viết để xin đem con về sáng nay quá sơ sài!!!
*****
Tôi đến thăm em, những người em bé nhỏ, tuổi đời tuy nhỏ, nhưng đã lắm bụi đời. Những bàn chân nhỏ bé, nhưng đã chai đời. Những ánh mắt hãy còn trong sáng, nhưng phần ngây thơ như cơ hồ bị ai cướp mất. Những mồm miệng đáng lẽ phải ê a đánh vần, đọc bài trong lớp, nay đang van xin người cứu giúp. Những bàn tay non dại, nay đã cứng da và sạm nắng, vì phải lăn xả, tranh giành kiếm gạo, kiếm sống giữa trường đời. NHƯNG, may thay! Các em tôi vẫn còn được chút gì để vui tuổi thơ: Các em còn được dịp đến các lớp Tình Thương để học thêm chút chữ nghĩa, ngõ hầu sống tạm đúng phần nào nhân phẩm của em, tạm ươm mơ một ngày nào thoát khỏi cảnh khổ của ngu dốt, nghèo đói.
Mong thay, các em sẽ hưởng được chút gì trong chiến dịch xóa đói, giảm nghèo.
Và đâu đây, bên tai tôi, tiếng thét, tiếng lệnh của LỜI CHÚA trong sách Đệ Nhị Luật vang lên: Giữa anh chị em, phải làm sao để không có ai phải nghèo đói! (Đệ Nhị Luật 15: 4)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Tôi đến thăm em, một buổi trưa xuân, mà khí trời Sàigòn lại bức rức, nóng chẳng nóng, mưa lại không mưa.
Tôi đến thăm em, khi tiếng ê a của đàn trẻ thơ vang lên từ các lớp học, thế mà em tôi lại lang thang giữa nắng xuân bức rức, da đã sạm nắng, để làm nổi bật hàm răng chiếc vàng chiếc đóng bợn, mỗi khi em nhoẻn nụ cười thật tươi tặng tôi. Chân em, hai bàn chân nhỏ nhắn, nhưng lòng chân đã chai hẳn với bụi đời. Chính hai bàn chân chai đá ấy đưa em đến khắp cùng tiệm, quán trong vùng, để van xin người lữ khách mua giùm cho em một vé số.
Em dẫn tôi về thăm nhà!
Nhà em!!!
Một ổ trong một cụm ổ lợp bằng lá, che bằng thùng giấy, một ổ vuông vức 9 ft x 9 ft, đủ kê một chiếc và một chiếc giường ọp ẹp duy nhất cho cả 4 người: bố, mẹ, em, và đứa bé mới biết bò. Bố em, từ Bắc Ninh di cư vào, nghe chúng tôi đến, vội vén mùng lên, và với lấy một cái thùng đựng nước lật úp lại làm ghế mời khách. Thằng nhỏ thấy chị về vội đòi ẳm. Đẹp xiết bao, cảnh em tôi, mới có 7 tuổi đời, mà đã lắm tuổi bụi đời, ẵm lấy thằng cu thay mẹ, vì mẹ em đã đi bán hàng rong từ sáng sớm, mong cùng em tôi, kiếm đủ gạo sống qua ngày, và để dành đủ 150 ngàn đồng Việt Nam (lối 10 USD) để trả tiền thuê cái ổ nhà trong một tháng!
Giã từ nhà em, tôi theo em đi vào ngõ xóm, để nhìn em nhanh nhẹn bán vé số, những mong bán xong được sớm, để có thể đi học lớp Tình Thương vào buổi chiều, vì bố mẹ em không đủ điều kiện để gởi em theo học các trường tiểu học, như bao trẻ thơ khác.
*****
Tôi đến thăm em, giữa xác người nằm yên dưới mộ phần.
Tôi đến thăm em, tìm người sống giữa thế giới kẻ chết.
Khi người ANH EM lái xe đưa tôi vào nghĩa trang, lũ trẻ đang sống nhờ mồ mả, đã không chạy đến xin được giúp làm cỏ hay chùi mồ mả, như ở nghĩa trang chôn ông bà nội tôi, vì chúng nhận ra ngay chúng tôi không có thân nhân trong nghĩa địa này, nhưng có những kẻ thân thương, thật thân thương ở góc cuối nghĩa trang bên cạnh vũng lầy, một vũng lầy nay đã được che phủ phần nào bởi hàng rau muống do mồ hôi nước mắt em tôi vun xới.
Em tôi và anh chị em đang sống lúc nhúc trong mấy căn chòi bên vũng lầy, cuối nghĩa địa. Đến thăm em, tôi phải dẫm qua mấy mộ phần mà thánh giá nay đã ngã nghiêng và tên tuổi đã bị phai mờ, hầu như sắp bị xóa hẳn, như kiếp sống của em tôi.
Em tôi đón tiếp tôi như người đã quen tự bao giờ, nhưng thật ra, đây là lần đầu tiên tôi gặp em. Tình nghĩa này tôi đã hưởng ké, nhưng trọn vẹn, nhờ ANH EM tôi, những ANH EM đã hy sinh đi tìm các em, đi mời các em đi học, học được chút chữ gì hay chữ ấy, để có chút gì mà vươn lên khỏi vũng lầy ngu dốt, khỏi nghĩa trang của người sống.
Oái ăm thay, hôm tôi đến thăm gia đình em, thì cha mẹ em lại vắng nhà. Ông bà bận đi ra làm việc ở công an phường. Thằng con trai lớn của ông bà, hôm qua đi lượm lon, ve chai về khuya, thay vì về nhà ngủ, lại nằm lăn trên những mộ phần đánh láng, có mái che, phình bụng ngủ. Tưởng chừng như hưởng được một giấc ngủ ngon lành trong khách sạn ngàn sao, ai ngờ em bị công an bắt về và sáng nay họ đã đòi cha mẹ em lên làm việc.
Gia đình em đã bỏ Châu Đốc lên đây kiếm sống. Không vốn liếng, ông đã đành để bầy con lao vào cuộc sống, trầy trụa, nhưng ít ra cũng kiếm được chút gạo mà ăn qua ngày. Khi nói tiếng giã từ em, thì người ANH EM của tôi bỗng thấy tờ 50 ngàn đồng VN nằm dưới đất. Hỏi ra mới biết, đây là tiền cha mẹ em tính mang theo ra ngoài công an phường để lo cho anh của em, nhưng không hiểu tại sao lại sơ ý đánh rơi thế này. Con nhỏ chị, nhanh ý, vội xin lại ngay tiền này và nhào lên xe đạp phóng nhanh qua các mộ phần đem tiền ra cho cha mẹ. Nhưng không kịp! Khi chúng tôi ra đến nửa nghĩa trang, thì thấy cha em đang dẫn chiếc xích lô, cái gia sản kếch xù của gia đình, và mẹ em buồn rầu đi về, theo sau là đứa con gái. Hỏi thăm, thì ba em cho biết, công an bảo ông phải về viết lại tờ đơn khác, vì đơn ông viết để xin đem con về sáng nay quá sơ sài!!!
*****
Tôi đến thăm em, những người em bé nhỏ, tuổi đời tuy nhỏ, nhưng đã lắm bụi đời. Những bàn chân nhỏ bé, nhưng đã chai đời. Những ánh mắt hãy còn trong sáng, nhưng phần ngây thơ như cơ hồ bị ai cướp mất. Những mồm miệng đáng lẽ phải ê a đánh vần, đọc bài trong lớp, nay đang van xin người cứu giúp. Những bàn tay non dại, nay đã cứng da và sạm nắng, vì phải lăn xả, tranh giành kiếm gạo, kiếm sống giữa trường đời. NHƯNG, may thay! Các em tôi vẫn còn được chút gì để vui tuổi thơ: Các em còn được dịp đến các lớp Tình Thương để học thêm chút chữ nghĩa, ngõ hầu sống tạm đúng phần nào nhân phẩm của em, tạm ươm mơ một ngày nào thoát khỏi cảnh khổ của ngu dốt, nghèo đói.
Mong thay, các em sẽ hưởng được chút gì trong chiến dịch xóa đói, giảm nghèo.
Và đâu đây, bên tai tôi, tiếng thét, tiếng lệnh của LỜI CHÚA trong sách Đệ Nhị Luật vang lên: Giữa anh chị em, phải làm sao để không có ai phải nghèo đói! (Đệ Nhị Luật 15: 4)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân