Câu Chuyện Mùa Thu
“ Mùa thu thưa nắng, gió mang niềm nhớ”…
Dòng nhạc nhẹ nhàng và trữ tình của Lam Phương về mùa thu, ngày nào trên đài truyền hình số 9 của Sài gòn, nơi mà mùa thu không rõ ràng, vì chỉ có hai mùa mưa và nắng, nhưng cũng rung động hằng triêụ con tim.
Ngọn gió mùa thu ấy còn mang đến:
“Lá thu rơi sào sạc, con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô”
Qua những vần thơ của Lưu Trọng Lư đã được phổ nhạc càng làm rung động con tim “người di tản buồn “nhiều hơn nữa khi phải lăn lộn cuộc sống tại miền Bắc Mỹ, nơi có bốn mùa rõ rệt.
Đối với kẻ viết bài, những vần thơ nhạc trữ tình về “mùa thu lá bay” ấy, thường mang tính cách chia ly của một cuộc tình ấy, những chiếc lá vàng mùa thu, còn nhắc nhở đến một cuộc chia ly khác của đời người. Mới ngày nào, mái tóc đen huyền, còn được ví von là “đầu xanh thơ dại”, như những mầm lá non vào cuối đông sang xuân, nay đã ngả màu muối tiêu hay trắng xóa. Chính vì vậy, Giáo hội Công giáo đã thường xuyên nhắc nhở “ hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”, Mt 3,1-12.
Theo thống kê của hiệp hội Bác sĩ Hoa Kỳ, American Medical Association, có đến 70% sự chết xảy ra trong các đơn vị săn sóc khẩn cấp của các bịnh viện do quyết định chấm dứt hay thôi không trị liệu. Chuyện này mang đến nhiều vấn nạn, như chuyện Terry Schiavo chấn động thế giới, kể cả tòa bạch ốc và Tòa Thánh Vatican nhiều tháng trước. Tôi xin phép được ghi lại câu chuyện khác sau đây, đã được đăng trên tạp chí Y Khoa của các bác sĩ liên bang Hoa Kỳ ( federal practitioner, January 2005) để cống hiến độc giả xa gần:
Một bà Mỹ trắng được người con gái mang vào phòng cấp cứu của bệnh viện thuộc trường đại học Y Khoa Akansas ở Little Rock, Akansas vì khó thở. Bà này được nhập viện, sau nhiều thủ tục khám nghiệm, bà ta được định bệnh ung thư phổi, giai đọan IIIb, tức là ung thư đã chuyển di đến hạch, bác sĩ cho biết không thể giải phẫu cắt bỏ ung thư đó được, và đề nghị hóa trị (chemotherapy) và theo sau bằng chạy điện (radiotherapy).Nhưng chính bà bịnh nhân từ chối trị liệu và ra về.
Sáu tháng sau, cô con gái lại mang mẹ vào phòng cấp cứu, lúc này bịnh nhân đã mê man và kinh giật. Sau khi chụp hình CT-scan, bác sĩ cho cô con gái biết mẹ của mình có ung thư phổi lan đến óc, vị bác sĩ giải phẫu thần kinh đề nghị giải phẫu óc, để lấy cục ung thư ở óc ra. Cô con gái đồng ý cách trị liệu này. Để chuẩn bị giải phẫu, các bác sĩ cho bịnh nhân thuốc chống viêm steroid và thuốc chống kinh giật. Bịnh nhân tỉnh lại, bớt kinh giật, bà ta được cho biết là cô con gái đã cho phép giải phẫu óc ngày mai. Bà ta không chịu giải phẫu, đòi về. Cô con gái phản đối, và cho rằng mẹ cô ta không đủ tỉnh táo để phán đoán quyết định của mình và nhất định yêu cầu giải phẫu óc cho bà mẹ. Bịnh viện cho gọi bác sĩ chuyên khoa tâm lý đến, vị Psychiatrist này, sau khi khám bịnh nhân đã xác định rằng bà ta có đủ tỉnh táo để quyết định số phận của mình. Thêm vào đó, các bác sĩ chuyên khoa về hóa trị ung thư, medical oncologist, cũng không đồng ý với các bác sĩ giải phẫu thần kinh và cho rằng cuộc giải phẫu trong tình trạng của bịnh nhân, cũng không kéo dài thêm đời sống lâu lắm. Các bác sĩ hóa trị và tâm lý cũng như hội đồng đạo đức (ethics committee) của bịnh viện không thể thuyết phục được cô con gái. Cô ta hăm dọa kiện tụng và nhất định đòi giải phẫu cho bà mẹ. Sau nhiều cuộc tranh cải, bịnh nhân đã đạt ý muốn của bà, trở về nhà và được săn sóc trong chương trình hospice để chuẩn bị về với Chúa.
Qua trường hợp này, chúng ta đã thấy sự bất đồng ý kiến của bịnh nhân và thân nhân,và ngay cả giữa bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thần kinh và bác sĩ chuyên khoa hóa trị ung thư. Bịnh nhân đã chấp nhận hòan cảnh của mình. Trong khi cô con gái quá ngỡ ngàng, vẫn còn trong giai đọan chối từ (denial)của tâm lý, không chấp nhận sự thật. Các bác sĩ chuyên môn thì nhìn bịnh nhân trong góc cạnh của mình, mà không nhìn tình trạng bịnh nhân cách tổng thể.
Riêng trong hoàn cảnh của cộng đồng VN, ta lại còn thêm một áp lực nửa,từ chính ngay trong gia đình, bà con thân thuộc và bạn bè rằng phải cho bịnh nhân chữa “thuốc ta, hay thuốc bắc”. Có những phương thuốc có vẻ nhẹ nhàng, vô hại, ít tốn kém như…“Canh Dưởng Sinh” mà chúng ta có trong cộng đồng vài năm gần đây, nhưng cũng có những phương cách cầu kỳ và vô cùng tốn kém như các vị thuốc bắc từ ngàn năm hoặc ngay cả đưa bịnh nhân sang Trung Hoa hay về VN để gặp vị “thần y” hay “bùa ngãi”nào đó. Mặc cảm (feelings of guilt) và lo lắng rằng phải làm tròn chữ ‘hiếu”, làm cho thân nhân đòi hỏi “còn nước, còn tát”, đòi chữa chạy còn nhiều hơn chính người bịnh.
Theo thiển nghĩ của kẻ viết bài,người bịnh và thân nhân, cần lắng nghe bàn bạc với các bác sĩ của mình. Nếu cần thì xin thêm ý kiến của bác sĩ khác( second opinion), với phương tiện của thời buổi tin học computer, ta có thể lựa chọn người thân tín, con cháu có kiến thức hay chính mình tìm hiểu bịnh trạng và các phương cách trị liệu qua internet, nhưng có lẽ người bác sĩ trực tiếp trị liệu và nhất là chính người bịnh (nếu còn tỉnh táo) phải được quyền ưu tiên quyết định.
Một bài báo đăng trên tạp chí Trái Tim Đức Mẹ tại Hoa kỳ,ghi lại lời tâm sự của một bịnh nhân ung thư. Vị này cho rằng khi được chẩn đoán bịnh ung thư, vị ấy cảm thấy vui mừng vì có thời gian chuẩn bị, vì có thể biết trứơc được “ giờ Chúa đến”. Rất nhiều trường hợp, như trường hợp nêu trên, chính bịnh nhân đã sang giai đọan chấp nhận( acceptance), mà thân nhân bạn bè vẫn còn ở giai đọan chối từ (denial), chưa chấp nhận nổi sự “bất hạnh” hay “ mất mát” xảy đến cho người thân của mình.
Trong một dịp nào đó, tôi đã được học hỏi rằng, “ thời gian là của Chúa, Chúa chỉ cho mỗi người chúng ta mượn một giai đọan nào đó, đến khi Ngài quyết định lấy lại, dù đối với mình hay thân nhân, bạn bè của mình, chúng ta nên chuẩn bị sẳn sàng, noi gương Đức Mẹ, chấp nhận Vâng Theo Thánh Ý Chúa”.
Trong tuần cuối cùng của Tháng Mân Côi, tháng 10, 2005, Kính mời bạn cùng tôi suy gẫm Mầu Nhiệm Mừng, Thứ bốn “Đức Chúa Trời cho Đức bà lên trời, ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ”
Và :… “ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và Trong Giờ Lâm tử. Amen “
Bùi xuân Hải, M.D.
“ Mùa thu thưa nắng, gió mang niềm nhớ”…
Dòng nhạc nhẹ nhàng và trữ tình của Lam Phương về mùa thu, ngày nào trên đài truyền hình số 9 của Sài gòn, nơi mà mùa thu không rõ ràng, vì chỉ có hai mùa mưa và nắng, nhưng cũng rung động hằng triêụ con tim.
Ngọn gió mùa thu ấy còn mang đến:
“Lá thu rơi sào sạc, con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô”
Qua những vần thơ của Lưu Trọng Lư đã được phổ nhạc càng làm rung động con tim “người di tản buồn “nhiều hơn nữa khi phải lăn lộn cuộc sống tại miền Bắc Mỹ, nơi có bốn mùa rõ rệt.
Đối với kẻ viết bài, những vần thơ nhạc trữ tình về “mùa thu lá bay” ấy, thường mang tính cách chia ly của một cuộc tình ấy, những chiếc lá vàng mùa thu, còn nhắc nhở đến một cuộc chia ly khác của đời người. Mới ngày nào, mái tóc đen huyền, còn được ví von là “đầu xanh thơ dại”, như những mầm lá non vào cuối đông sang xuân, nay đã ngả màu muối tiêu hay trắng xóa. Chính vì vậy, Giáo hội Công giáo đã thường xuyên nhắc nhở “ hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”, Mt 3,1-12.
Theo thống kê của hiệp hội Bác sĩ Hoa Kỳ, American Medical Association, có đến 70% sự chết xảy ra trong các đơn vị săn sóc khẩn cấp của các bịnh viện do quyết định chấm dứt hay thôi không trị liệu. Chuyện này mang đến nhiều vấn nạn, như chuyện Terry Schiavo chấn động thế giới, kể cả tòa bạch ốc và Tòa Thánh Vatican nhiều tháng trước. Tôi xin phép được ghi lại câu chuyện khác sau đây, đã được đăng trên tạp chí Y Khoa của các bác sĩ liên bang Hoa Kỳ ( federal practitioner, January 2005) để cống hiến độc giả xa gần:
Một bà Mỹ trắng được người con gái mang vào phòng cấp cứu của bệnh viện thuộc trường đại học Y Khoa Akansas ở Little Rock, Akansas vì khó thở. Bà này được nhập viện, sau nhiều thủ tục khám nghiệm, bà ta được định bệnh ung thư phổi, giai đọan IIIb, tức là ung thư đã chuyển di đến hạch, bác sĩ cho biết không thể giải phẫu cắt bỏ ung thư đó được, và đề nghị hóa trị (chemotherapy) và theo sau bằng chạy điện (radiotherapy).Nhưng chính bà bịnh nhân từ chối trị liệu và ra về.
Sáu tháng sau, cô con gái lại mang mẹ vào phòng cấp cứu, lúc này bịnh nhân đã mê man và kinh giật. Sau khi chụp hình CT-scan, bác sĩ cho cô con gái biết mẹ của mình có ung thư phổi lan đến óc, vị bác sĩ giải phẫu thần kinh đề nghị giải phẫu óc, để lấy cục ung thư ở óc ra. Cô con gái đồng ý cách trị liệu này. Để chuẩn bị giải phẫu, các bác sĩ cho bịnh nhân thuốc chống viêm steroid và thuốc chống kinh giật. Bịnh nhân tỉnh lại, bớt kinh giật, bà ta được cho biết là cô con gái đã cho phép giải phẫu óc ngày mai. Bà ta không chịu giải phẫu, đòi về. Cô con gái phản đối, và cho rằng mẹ cô ta không đủ tỉnh táo để phán đoán quyết định của mình và nhất định yêu cầu giải phẫu óc cho bà mẹ. Bịnh viện cho gọi bác sĩ chuyên khoa tâm lý đến, vị Psychiatrist này, sau khi khám bịnh nhân đã xác định rằng bà ta có đủ tỉnh táo để quyết định số phận của mình. Thêm vào đó, các bác sĩ chuyên khoa về hóa trị ung thư, medical oncologist, cũng không đồng ý với các bác sĩ giải phẫu thần kinh và cho rằng cuộc giải phẫu trong tình trạng của bịnh nhân, cũng không kéo dài thêm đời sống lâu lắm. Các bác sĩ hóa trị và tâm lý cũng như hội đồng đạo đức (ethics committee) của bịnh viện không thể thuyết phục được cô con gái. Cô ta hăm dọa kiện tụng và nhất định đòi giải phẫu cho bà mẹ. Sau nhiều cuộc tranh cải, bịnh nhân đã đạt ý muốn của bà, trở về nhà và được săn sóc trong chương trình hospice để chuẩn bị về với Chúa.
Qua trường hợp này, chúng ta đã thấy sự bất đồng ý kiến của bịnh nhân và thân nhân,và ngay cả giữa bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thần kinh và bác sĩ chuyên khoa hóa trị ung thư. Bịnh nhân đã chấp nhận hòan cảnh của mình. Trong khi cô con gái quá ngỡ ngàng, vẫn còn trong giai đọan chối từ (denial)của tâm lý, không chấp nhận sự thật. Các bác sĩ chuyên môn thì nhìn bịnh nhân trong góc cạnh của mình, mà không nhìn tình trạng bịnh nhân cách tổng thể.
Riêng trong hoàn cảnh của cộng đồng VN, ta lại còn thêm một áp lực nửa,từ chính ngay trong gia đình, bà con thân thuộc và bạn bè rằng phải cho bịnh nhân chữa “thuốc ta, hay thuốc bắc”. Có những phương thuốc có vẻ nhẹ nhàng, vô hại, ít tốn kém như…“Canh Dưởng Sinh” mà chúng ta có trong cộng đồng vài năm gần đây, nhưng cũng có những phương cách cầu kỳ và vô cùng tốn kém như các vị thuốc bắc từ ngàn năm hoặc ngay cả đưa bịnh nhân sang Trung Hoa hay về VN để gặp vị “thần y” hay “bùa ngãi”nào đó. Mặc cảm (feelings of guilt) và lo lắng rằng phải làm tròn chữ ‘hiếu”, làm cho thân nhân đòi hỏi “còn nước, còn tát”, đòi chữa chạy còn nhiều hơn chính người bịnh.
Theo thiển nghĩ của kẻ viết bài,người bịnh và thân nhân, cần lắng nghe bàn bạc với các bác sĩ của mình. Nếu cần thì xin thêm ý kiến của bác sĩ khác( second opinion), với phương tiện của thời buổi tin học computer, ta có thể lựa chọn người thân tín, con cháu có kiến thức hay chính mình tìm hiểu bịnh trạng và các phương cách trị liệu qua internet, nhưng có lẽ người bác sĩ trực tiếp trị liệu và nhất là chính người bịnh (nếu còn tỉnh táo) phải được quyền ưu tiên quyết định.
Một bài báo đăng trên tạp chí Trái Tim Đức Mẹ tại Hoa kỳ,ghi lại lời tâm sự của một bịnh nhân ung thư. Vị này cho rằng khi được chẩn đoán bịnh ung thư, vị ấy cảm thấy vui mừng vì có thời gian chuẩn bị, vì có thể biết trứơc được “ giờ Chúa đến”. Rất nhiều trường hợp, như trường hợp nêu trên, chính bịnh nhân đã sang giai đọan chấp nhận( acceptance), mà thân nhân bạn bè vẫn còn ở giai đọan chối từ (denial), chưa chấp nhận nổi sự “bất hạnh” hay “ mất mát” xảy đến cho người thân của mình.
Trong một dịp nào đó, tôi đã được học hỏi rằng, “ thời gian là của Chúa, Chúa chỉ cho mỗi người chúng ta mượn một giai đọan nào đó, đến khi Ngài quyết định lấy lại, dù đối với mình hay thân nhân, bạn bè của mình, chúng ta nên chuẩn bị sẳn sàng, noi gương Đức Mẹ, chấp nhận Vâng Theo Thánh Ý Chúa”.
Trong tuần cuối cùng của Tháng Mân Côi, tháng 10, 2005, Kính mời bạn cùng tôi suy gẫm Mầu Nhiệm Mừng, Thứ bốn “Đức Chúa Trời cho Đức bà lên trời, ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ”
Và :… “ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và Trong Giờ Lâm tử. Amen “
Bùi xuân Hải, M.D.