200. MẤT TRÍ NHỚ

Trời đã quá khuya thế mà chuông điện thoại lại reo lên, chắc phải là chuyện quan trọng lắm. Cha Malone, một vị linh mục trẻ vừa được bổ nhiệm về làm phó một xứ đạo ở Boston, vội chạy đến nhắc điện thoại. Thật vậy, bệnh viện gọi mời Cha vào gấp để xức dầu cho một cặp vợ chồng trẻ vừa bị tai nạn xe hơi.

Vào đến phòng cấp cứu, Cha vội chạy đến xức dầu cho người vợ, nay đã tỉnh lại, còn người chồng vẫn mê man bất tỉnh, như xác không hồn.

Mấy ngày sau, Cha lại vào bệnh viện thăm họ. Thấy Cha đến, người vợ ôm chầm lấy Cha khóc thảm thiết.

- Sao, chồng cô sao rồi ?
- Thưa Cha, chồng con đã ra khỏi phòng cấp cứu.
- Tạ ơn Chúa, mừng cho cô.
- Nhưng Cha ơi. ..

Rồi cô lại òa lên khóc.

- Chồng cô đã khá rồi, sao cô lại khóc?
- Anh đã nói được, ăn được, đi lại được, nhưng anh không nhớ gì cả. Anh không còn nhớ chút gì về thuở ban đầu ân ái, những tháng ngày yêu đương của chúng con, những chuyện quan trọng nhất của cuộc đời hai chúng con.

*****

Đôi khi chúng ta, tuy không bị tai nạn xe hơi, nhưng lại bị tai nạn làm ăn, tai nạn chơi stock, tai nạn hoạt động,. .. khiến chúng ta tuy vẫn còn đi sinh hoạt hội đoàn, vẫn còn ăn uống kinh nguyện với anh chị em trong tu viện, nhưng chúng ta lại quên mất những gì quan trọng nhất trong mối liên hệ giữa Chúa với ta.

Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì Danh Ta mà không mệt mỏi. Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu (Khải Huyền 2: 3-4).

Thân phận con người chúng ta mỏng dòn lắm, trí nhớ chúng ta là khả năng dễ quên hơn nhớ, vì thế mà Giáo Hội luôn cống hiến cho chúng ta những ngày tĩnh tâm, tuần đại phúc, khóa tu nghiệp, mùa Canh Tân, giờ hồi tâm, năm Phụng Vụ,. .. Hãy tham gia các giờ, các ngày, các khóa ấy để khỏi rơi vào tai nạn mất trí nhớ, để khỏi quên mất những gì quan trọng, quý báu nhất đời chúng ta.

Lạy Cha, xin cho con nhớ lại con từ đâu đến, cho con biết hối cải và làm những việc con đã làm thuở ban đầu đầy yêu thương ấy (Khải Huyền 2: 5).

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân