Vậy, hãy trả của Xêsarê cho Xêsarê, và của Thiên Chúa cho Thiên Chúa…” (Mat 22:21)

Trong bài đọc thứ I, Thiên Chúa phán cùng vua Cyrô: "Ta là Chúa và chẳng còn có Chúa nào khác nữa, ngoài Ta ra không còn có Chúa nào nữa". Trong bài đáp ca chúng ta đã nghe: "Thiên Chúa khả úy hơn mọi bậc chúa tể vì chúa tể của chư dân là hư ảo. Vì thế: hãy kính tặng Ngài vinh quang xứng với danh Người." Và trong bài Tin Mừng: "Hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc Thiên Chúa và trả cho Cêsarê những gì thuộc về Cêsarê".

Thực tế, mỗi người chúng ta đều có hai bổn phận trên vai: nghĩa vụ của người công dân trong một nước và nghĩa vụ của người Kitô hữu - công dân thuộc về nước trời. Người tín hữu là người được Thiên Chúa kêu mời và tuyển chọn. Họ nhận lãnh sứ điệp nước trời, thực thi đức ái, sống liêm chính vị tha và vững lòng trông đợi ngày Chúa đến.

Trọng tâm của họ là thực thi những giáo huấn của Giáo Hội và mệnh lệnh Chúa qua các giới răn. Nhưng đồng thời họ không được sao lãng bổn phận của người công dân là đóng góp vào công ích hầu xây dựng một thế giới công bình, bác ái và tốt đẹp hơn. Bổn phận của chúng ta không phải chỉ ngăn chặng những việc làm trái phép công bằng mà thôi chưa đủ nhưng cách tích cực hơn là không chỉ đường vẽ lối cho người khác làm những việc trái luơng tâm và lỗi đức công bình.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, uớc chi đức tin, đức cậy và lòng mến sẽ là những nguyên tắc căn bản hướng dẫn mọi ngôn hành trong các công việc trần thế của mỗi người tín hữu chúng con. Nếu dược như thế danh tánh của người Kitô hữu chúnng con sẽ không bị lu mờ trong thế giới, trong xã hội mà Chúa đã đặt để chúng con vào hiện hữu nơi đó.