192. NIỀM VUI TRAO TẶNG
Một linh mục trẻ trong giáo xứ của tôi có một cái thú nho nhỏ, hay hay. Sáng sáng ngài ra quán uống cà phê!
Tôi tin chắc càphê phải thơm ngon lắm mới khiến ngài thích hưởng cái thú vị:
ngày ngày sáng sáng con cà phê,
và chiều chiều tối tối con nguyện kinh !???
Kể đến đây, có bạn trẻ nhanh nhẩu hỏi ngay: Frère có ra điều tra cô hàng quán chưa? hay Ôi thôi, hay tại vì một bóng người!
Bóng người ấy không phải là cô hàng quán, nhưng là một ông homeless. Sáng nào ngài cũng chia sẻ cà phê với người homeless này khiến nguời ấy không còn là một unkown hay no-name person cho ngài, mà nhất là cho chính Bernie, người homeless ấy.
Hôm trước ngày Thanksgiving vừa rồi, thay vì chỉ mời Bernie cà phê, điểm tâm như thường lệ, ngài trao hết số tiền hàng quán thối lại từ tờ $20 cho ông ta. Nhận được hơn mười mấy đồng, Bernie vội nâng niu đống tiền trong đôi tay, mắt sáng ngời, đôi má tươi hẳn lên. Ông ta quên cả ly cà phê trong quán, chạy ra ngoài nhảy múa trên đường:
-Tôi có tiền, tôi có tiền. Chưa bao giờ tôi có tiền nhiều thế. Tôi có thể về nhà rồi.
Vị linh mục trẻ ngỡ ngàng nhưng chan chứa niềm vui. Ngài cầm lấy ly cà phê đem ra trao cho Bernie. Bernie vừa sung sướng vừa nhảy tung tăng, rồi đón xe bus về nhà!
Về nhà ư ? Ông về nhà nào? vị linh mục trẻ tự hỏi thầm, ánh mắt trông theo bóng Bernie, dần xa trên con đường đang sáng dần.
*****
Thưa cha,
Bernie đã về nhà cha đó.
Tim cha chính là nhà của Bernie!
Cũng như hai ông bà (thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a) đã không tìm được chỗ trong nhà trọ (Lu-ca 2: 7), Bernie đã thành người homeless.
Nhưng chính hôm nay và tại đây - here and now Chúa Giê-su trong Bernie đã GIÁNG SINH trong lòng cha, không phải hang đá lạnh lùng đâu nhe, nhưng là máng cỏ ấm tình đó!
Và cha ơi, niềm vui của tiếng hát thiên thần nay lại vang vọng trong giọng cười của Bernie giữa đường phố, trong làn môi run run ấp úng nụ cười của cha đó.
Lời Chúa Giê-su đã dạy, cho thì vui hơn nhận thật đúng, cha nhỉ ! (Công Vụ Tông Đồ 20: 35)
Vinh danh Thiên Chúa trên chốn trời cao, và an hòa trong lòng người nhân thế.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Một linh mục trẻ trong giáo xứ của tôi có một cái thú nho nhỏ, hay hay. Sáng sáng ngài ra quán uống cà phê!
Tôi tin chắc càphê phải thơm ngon lắm mới khiến ngài thích hưởng cái thú vị:
ngày ngày sáng sáng con cà phê,
và chiều chiều tối tối con nguyện kinh !???
Kể đến đây, có bạn trẻ nhanh nhẩu hỏi ngay: Frère có ra điều tra cô hàng quán chưa? hay Ôi thôi, hay tại vì một bóng người!
Bóng người ấy không phải là cô hàng quán, nhưng là một ông homeless. Sáng nào ngài cũng chia sẻ cà phê với người homeless này khiến nguời ấy không còn là một unkown hay no-name person cho ngài, mà nhất là cho chính Bernie, người homeless ấy.
Hôm trước ngày Thanksgiving vừa rồi, thay vì chỉ mời Bernie cà phê, điểm tâm như thường lệ, ngài trao hết số tiền hàng quán thối lại từ tờ $20 cho ông ta. Nhận được hơn mười mấy đồng, Bernie vội nâng niu đống tiền trong đôi tay, mắt sáng ngời, đôi má tươi hẳn lên. Ông ta quên cả ly cà phê trong quán, chạy ra ngoài nhảy múa trên đường:
-Tôi có tiền, tôi có tiền. Chưa bao giờ tôi có tiền nhiều thế. Tôi có thể về nhà rồi.
Vị linh mục trẻ ngỡ ngàng nhưng chan chứa niềm vui. Ngài cầm lấy ly cà phê đem ra trao cho Bernie. Bernie vừa sung sướng vừa nhảy tung tăng, rồi đón xe bus về nhà!
Về nhà ư ? Ông về nhà nào? vị linh mục trẻ tự hỏi thầm, ánh mắt trông theo bóng Bernie, dần xa trên con đường đang sáng dần.
*****
Thưa cha,
Bernie đã về nhà cha đó.
Tim cha chính là nhà của Bernie!
Cũng như hai ông bà (thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a) đã không tìm được chỗ trong nhà trọ (Lu-ca 2: 7), Bernie đã thành người homeless.
Nhưng chính hôm nay và tại đây - here and now Chúa Giê-su trong Bernie đã GIÁNG SINH trong lòng cha, không phải hang đá lạnh lùng đâu nhe, nhưng là máng cỏ ấm tình đó!
Và cha ơi, niềm vui của tiếng hát thiên thần nay lại vang vọng trong giọng cười của Bernie giữa đường phố, trong làn môi run run ấp úng nụ cười của cha đó.
Lời Chúa Giê-su đã dạy, cho thì vui hơn nhận thật đúng, cha nhỉ ! (Công Vụ Tông Đồ 20: 35)
Vinh danh Thiên Chúa trên chốn trời cao, và an hòa trong lòng người nhân thế.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân