189. DỊ ỨNG VỚI TIN MỪNG! ?

Ai trong chúng ta mua hoa về nhà, thay vì cắm vào bình, để chiêm ngắm nét tươi xinh, thưởng thức hương thơm, lại lấy bao ni lông chụp lại, nhốt hương hoa thật kín trong bao, không cho hoa tỏa ngát mùi hương?

Chỉ có người dị ứng với hoa, ghét hoa mới có thể làm thế!???

Ai trong chúng ta nghe được một tin vui, một chuyện tiếu lâm khôi hài thú vị mà lại không cảm thấy thôi thúc kể lại, không những một lần, mà cả đến mấy lần, không những chờ đến tháng sau, nhưng forward ngay trên net, gọi ngay trong phone...

*****

Còn Tin Mừng của Chúa Giê-su thì sao?

Có thật là Tin Vui thôi thúc chúng ta forward cho bạn bè, cho người khác không?

Phải chăng chúng ta dị ứng với Tin Mừng?

Chúng ta tin vào Tin Mừng, nhưng chúng ta lại khư khư nhốt bọc Tin Mừng lại không cho, không tìm cách để hương thơm Tin Mừng tỏa ngát lan xa.

Có người ngoại quốc nhận xét như thế này, anh chị em xem có đúng không?

- Người công giáo Trung Hoa làm việc chung nhau rất giỏi.

- Người công giáo Đại Hàn rất giỏi về tông đồ giáo dân truyền giáo.

- Người công giáo Việt Nam rất giỏi đi lễ.

Nếu thế thì thật là một điểm hay cho chúng ta. Nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta có thể rơi vào cảnh sung sướng với đạo của mình, rồi thích giữ riêng cho giáo xứ mình, cho giáo phận mình, mãn nguyện với chính lòng đạo đức của mình, rồi quên đi việc truyền giáo, loan báo Tin Mừng ra khắp thế gian.

Chúng ta có thể rơi vào cảnh những người đồng hương của Chúa Giê-su, sau khi thấy Ngài giảng hay, làm nhiều phép lạ, chỉ muốn khư khư giữ lấy Ngài cho làng mình, xứ mình. Nhưng Chúa Giê-su đã đáp trả:

Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì Tôi được sai đi cốt để làm việc đó (Lu-ca 4: 43).

Người con gái Chúa yêu, mang tên Ma-ri-a, sau khi nhận Tin Mừng, cưu mang Tin Mừng cũng đã vội vã lên đường mang Tin Vui ấy đến cho gia đình chị họ (Lu-ca 2: 39).

Ngày 3-12, Giáo Hội mừng nhớ một con người cũng bức xúc trước Tin Mừng, đã vội vã lên đường đến tận mãi phương Đông chúng ta để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Giáo Hội đã tôn phong thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê làm quan thầy các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam mình.

Ngày hôm nay, chúng ta được Thiên Chúa quan phòng rắc gieo vào các nước tây phương, chúng ta không thể khư khư giữ đạo cho riêng mình được, mà phải nhào ra, vội vã lên đường đi vào miền đồi núi mang Tin Mừng đến cho người phương Tây, đáp lại lời mời gọi New Evangelization - Truyền Giáo Mới - Tân Phúc Âm Hóa của Giáo Hội, và thi hành lệnh truyền của Chúa Giê-su:

Anh chị em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo (Mác-cô 16: 15).

Đừng dị ứng với Tin Mừng, hãy mang hoa Tin Mừng đến cho bạn bè chiêm ngắm, hãy để cho hương Tin Mừng tỏa ngát lan xa, bằng cuộc sống đích thực Ki-tô (authentically Christian) của mình. Ông bà chúng ta có câu: Hữu xạ tự nhiên hương.

Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng hằng cho anh chị em tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Ki-tô, tạ ơn Ngài là Đấng đã dùng anh chị em mà làm cho sự nhận biết Đức Ki-tô, như hương thơm, lan tỏa khắp nơi. Vì anh chị em là hương thơm của Đức Ki-tô dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người đức độ cũng như những kẻ bị hư mất (2Cô-rin-tô 2: 14-15), giữa những người Á Đông cũng như Âu Mỹ, hữu thần cũng như vô thần, tư bản cũng như cộng sản.

Lạy Chúa, thật vô phúc cho con, nếu con không rao giảng Tin Mừng (1Cô-rin-tô 1: 16). Xin Chúa ở cùng chúng con luôn mãi trong cuộc sống chứng nhân Tin Mừng.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân