Roma: (Zenit.org). Trong một bài giải thích các bài đọc Thánh Lễ Chúa nhật, Cha Capuchin Raniero Cantalamessa, người giảng Phủ Giáo Hoàng, thúc giục các Kitô hữu bắt chước tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Israel.
* * *
Matthêu 21:33-43
Isaia 5:1-7
Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ngươi
Dụ ngôn những tá điền sát nhân, nhất là trong phần kết--"nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi"--gợi ý chủ đề của sự gọi là loại bỏ dân Israel. Như chúng ta biết một sự giải thích quá giản dị và đắc thắng của đoạn này và các đoạn khác trong Tin Mừng đã góp phần kết tội dân Do thái, với những hậu quả thê thảm như chúng ta biết.
Chúng ta không nên bỏ qua những sự chắc chắn của đức tin đến cho chúng ta từ Tin Mừng, nhưng không khó mà công nhận thái độ của chúng ta thường thay đổi tinh thần chân chính của Tin Mừng.
Trước bất cứ cái gì khác, người ta phải thấy trong những lời khủng khiếp này của Đức Kitô truớc dân Israel, tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa, không phải sự lên án. Chúa Giêsu đã khóc khi nói về tương lai thành Jerusalem! Hơn nữa đó là một sự loại trừ có tính sư phạm, không quyết định.
Thiên Chúa cũng đã loại trừ dân Israel trong Cựu Ước. Một lời nói được Isaiah diễn tả trong bài đọc một, cũng với hình ảnh "vườn nho"--"Vậy bây giờ tôi cho các ngươi biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi: hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ, cho vườn bị giày xéo" (5:5)-- nhưng điều đó không ngăn cản Thiên Chúa tiếp tục yêu thương dân Israel và chăm sóc nó.
Thánh Phaolô bảo đảm với chúng ta rằng sự loại trừ cuối cùng này, do Đức Giêsu loan báo, sẽ không quyết định. Còn hơn thế nữa, người dân ngoại sẽ được phép vào trong Nước (x. Rm 11:11-15). Ngài đi xa hơn : Vì đức tin của Abraham, là những hoa trái đầu mùa và là rễ, người Do thái với tư cách một dân tộc là thánh, mặc dầu một số cành cây bị chặt đi (x. Rm 11:16).
Vị Tông Đồ của Dân Ngoại, bị xem ra cách bất công ủng hộ sự bẽ gãy giữa dân Israel và Giáo Hội, gợi ý cho chúng ta thái độ thích hợp đối với dân Do thái. Ngài không ủng hộ sự tự-khẳng định và sự kiêu hãnh ngu xuẩn--"chúng ta bây giờ là dân Israel mới, chúng ta là những kẻ được tuyển chọn!"-- nhưng sự sợ và sự run rẩy trước mầu nhiệm không dò của hành động Thiên Chúa--"Do đó ai tưởng mình đứng vững hãy coi chừng kẻo ngã"-- và còn hơn nữa tình yêu đối với dân Israel, là rễ và thân cây, trên đó chúng ta được ghép.
Thánh Phaolô nói ngài sẵn sàng bị xa lìa khỏi Chúa Kitô nếu sự đó sinh ích lợi cho những anh em mình ( Rm 9:1-3). Nếu những Kitô hữu trong quá khứ lưu tâm cho có những tình cảm này khi nói về người Do thái, lịch sự có lẽ đã theo môt chiều hướng khác.
Nếu những người Do thái một ngày nào đó tới được (như Thánh Phaolo hy vọng) một phán đoán tích cực hơn của Chúa Giêsu, điều này phải xảy ra qua một quá trình nội tâm, như là mục đích của một sự tìm kiếm của riêng mình ( một sự đang có phần xảy ra ). Chúng ta những người Kitô hữu không thể là những kẻ tìm kiếm cải tạo họ, Chúng ta dã mất quyền làm vậy qua phương cách thực hành điều này trong quá khứ. Trước hết phải chữa lành những vết thương qua sự đối thoại và hòa giải.
Tôi không thấy làm sao một người Kitô hữu thật sự thương yêu dân Israel mà không thể hy vọng rằng dân Israel môt ngày nào đó sẽ tới chỗ khám phá Chúa Giêsu, mà Tin Mừng diễn tả như "vinh quang của dân Israel" (Lc 2::32). Tôi không nghĩ điều đó là một sự chiêu dụ các tân tòng.
Nhưng bây giờ điều quan trọng hơn là dẹp bỏ những chướng ngại chúng ta đã đặt cho việc hoà giải này, "ánh sáng xấu" trong đó chúng ta đã đặt Chúa Giêsu trong con mắt của họ, kể cả những ngăn cản hiện diện trong ngôn ngữ nữa. Biết bao nhiêu lần tiếng "Do thái" được sử dụng một cách xấu và tiêu cực trong cách nói của chúng ta!
Từ Công Đồng Vaticanô II, những tương quan giữa người Kitô hữu và Do thái đã được cải thiện. Sắc lệnh về sự hiệp nhất đã cho dân Israel một qui chế riêng biệt giữa các tôn giáo. Đối với chúng ta người Kitô hữu, Do Thái Giáo không phải là "một tôn giáo khác," nhưng đúng hơn là một phần nguyên vẹn của tôn giáo chúng ta. Chúng ta thờ phượng cũng môt Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacob, Đấng đối với chúng ta cũng là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô.