LỜI CẦU KINH CỦA LOÀI ẾCH NHÁI


Một đêm kia khi thầy Bruno đang cầu nguyện, thầy bị quấy rầy bởi tiếng kêu ồm-ộp của ếch nhái vọng lên inh-ỏi. Thầy đã cố-gắng quên đi, nhưng không thể được nên từ cửa sổ, thầy la lớn: "Im đi! Ta đang cầu-nguyện!".

Thầy Bruno là một vị thánh, nên ếch nhái đều vâng lời ngay. Dù một con vật nhỏ cũng im hơi lặng tiếng, để trả lại sự thinh-lặng cho việc cầu nguyện của thầy.

Tuy-nhiên, một tiếng khác len-lỏi vào tâm-tư thầy khi thầy đang chiêm-niệm, một tiếng từ nội tâm vọng lên như sau: "Con biết không, Cha cũng ưa thích tiếng kêu ồm-ộp của loài ếch nhái như tiếng cầu kinh của con vậy."

Thầy Bruno gắt gỏng đáp lại: " Chúa ôi, có gì thích-thú trong tiếng ồm-ộp của loài ếch nhái?"

Tiếng đó lại vọng lên: " Con có biết tại sao Cha đã dựng nên tiếng động không?"

Thầy Bruno quyết định tìm hiểu tại sao. Thầy thò đầu ra cửa sổ và ra lệnh: "Kêu la đi!". Tức thì tiếng ồm-ộp của ếch nhái vang rền không trung, và rồi những con ếch nhái khác ở vùng tiếp-cận cũng phụ-họa theo.

Và thầy Bruno càng để tâm vào âm-thanh thì những tiếng động không còn làm thầy khó chịu nữa, vì thầy nhận ra rằng nếu thầy không cản trở những tiếng động đó thì chúng đang làm cho sự tĩnh-mịch của đêm trường trở nên phong-phú.

Nhờ sự khám-phá đó, con tim thầy Bruno đã hòa-nhịp với vũ-trụ và, lần đầu-tiên trong đời, thầy mới hiểu thế-nào là cầu-nguyện.

(Trích dịch câu chuyện "The Prayer of The Frog" trong quyển sách "THE PRAYER OF THE FROG" của cha Anthony de Mello).