170. DỌN MÁNG CỎ
Mỗi độ Giáng Sinh qua đi, là cây thông to có, nhỏ có nằm vất vưởng lề đường. Người ta ném chúng ra ngoài không chút trân trọng. Thế nhưng, khi dọn dẹp máng cỏ, thì chúng ta lại kính cẩn dọn cất. Cái máng cỏ mà mấy tuần trước đây chúng ta đã cố gắng xây làm sao cho càng thô thiển, mộc mạc, đơn hèn càng quý. Chúng ta trân trọng máng cỏ, không phải vì chút rơm khô hay những mảnh gỗ không giá trị, nhưng vì đó là máng cỏ của Bé Giê-su, không phải vì chính Chúa Giê-su đã vào nằm trong ấy, nhưng chỉ vì tượng Hài Nhi mình đã đặt vào.
*****
Thế nhưng!
Những người áo quần rách rưới, thum thủm mùi khai, cùng chung ghế quỳ với mình, cùng rước CHÍNH CHÚA GIÊ-SU trong phép Thánh Thể với mình, thì mình lại nhìn không mấy trân trọng, có thương chăng e cũng là thương hại, có bố thí chăng e cũng để thỏa lòng từ bi của chính mình, chứ không thấy Máng Cỏ Hài Nhi đâu cả!
Những người áo quần bảnh bao, lãnh tụ nhóm nghịch chính kiến với mình, chủ tịch ban tổ chức lễ hội song song với tổ chức của mình,... cũng đang cùng dâng chung thánh lễ, cùng rước chung CHÍNH CHÚA GIÊ-SU, thì mình lại dễ bị cám dỗ nhìn thấy nơi họ một đống rơm thúi nát hơn là Máng Cỏ Hài Nhi!
Phải chăng đó là cái nhìn đức tin?
Nhân phẩm con người cao quý không phải nơi áo rách, quần sang, hay ruột thúi, đầu thơm... mà tại vì Con Thiên Chúa đã làm người, tại vì Ngài đã chết và sống lại để cứu chuộc loài người, tại vì chính Chúa Giê-su đã ngự vào trong thịt, trong hồn con người chúng ta.
Chính cái nhìn đức tin này khiến chúng ta tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền của mọi người, nghèo cũng như sang, thất học cũng như học giả, đồng đảng hay nghịch chính kiến.
Bổn phận này được mở rộng tới những người nghĩ tưởng và hành động khác chúng ta. Giáo huấn của Chúa Ki-tô đi tới chỗ đòi ta phải tha thứ những sự xúc phạm. Ngài mở rộng giới răn của tình yêu, giới răn của lề luật mới, đến chỗ dạy ta phải yêu thương kẻ thù của mình (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, số 1933).
Còn Thầy, Thầy bảo anh chị em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh chị em (Mát-thêu 5: 44).
Niềm tin này sẽ giúp chúng ta dấn thân hoạt động cho công bằng xã hội. Công bằng xã hội chỉ có thể đạt được trong sự tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người. Nhân vị con người tượng trưng cho mục đích tối hậu của xã hội, xã hội phải quy về nhân vị con người (GLGHCG, số 1929).
Chính tinh thần đức tin, nhìn mọi sự với con mắt đức tin sẽ giúp chúng ta không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường. Nhưng, sống trong sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu. Chính Người sẽ làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái (Ê-phê-xô 4: 14-16).
Lạy Chúa, xin mở mắt tim con (Ê-phê-xô 1: 18) để con thấy và kính quý các máng cỏ sống của Chúa.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Mỗi độ Giáng Sinh qua đi, là cây thông to có, nhỏ có nằm vất vưởng lề đường. Người ta ném chúng ra ngoài không chút trân trọng. Thế nhưng, khi dọn dẹp máng cỏ, thì chúng ta lại kính cẩn dọn cất. Cái máng cỏ mà mấy tuần trước đây chúng ta đã cố gắng xây làm sao cho càng thô thiển, mộc mạc, đơn hèn càng quý. Chúng ta trân trọng máng cỏ, không phải vì chút rơm khô hay những mảnh gỗ không giá trị, nhưng vì đó là máng cỏ của Bé Giê-su, không phải vì chính Chúa Giê-su đã vào nằm trong ấy, nhưng chỉ vì tượng Hài Nhi mình đã đặt vào.
*****
Thế nhưng!
Những người áo quần rách rưới, thum thủm mùi khai, cùng chung ghế quỳ với mình, cùng rước CHÍNH CHÚA GIÊ-SU trong phép Thánh Thể với mình, thì mình lại nhìn không mấy trân trọng, có thương chăng e cũng là thương hại, có bố thí chăng e cũng để thỏa lòng từ bi của chính mình, chứ không thấy Máng Cỏ Hài Nhi đâu cả!
Những người áo quần bảnh bao, lãnh tụ nhóm nghịch chính kiến với mình, chủ tịch ban tổ chức lễ hội song song với tổ chức của mình,... cũng đang cùng dâng chung thánh lễ, cùng rước chung CHÍNH CHÚA GIÊ-SU, thì mình lại dễ bị cám dỗ nhìn thấy nơi họ một đống rơm thúi nát hơn là Máng Cỏ Hài Nhi!
Phải chăng đó là cái nhìn đức tin?
Nhân phẩm con người cao quý không phải nơi áo rách, quần sang, hay ruột thúi, đầu thơm... mà tại vì Con Thiên Chúa đã làm người, tại vì Ngài đã chết và sống lại để cứu chuộc loài người, tại vì chính Chúa Giê-su đã ngự vào trong thịt, trong hồn con người chúng ta.
Chính cái nhìn đức tin này khiến chúng ta tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền của mọi người, nghèo cũng như sang, thất học cũng như học giả, đồng đảng hay nghịch chính kiến.
Bổn phận này được mở rộng tới những người nghĩ tưởng và hành động khác chúng ta. Giáo huấn của Chúa Ki-tô đi tới chỗ đòi ta phải tha thứ những sự xúc phạm. Ngài mở rộng giới răn của tình yêu, giới răn của lề luật mới, đến chỗ dạy ta phải yêu thương kẻ thù của mình (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, số 1933).
Còn Thầy, Thầy bảo anh chị em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh chị em (Mát-thêu 5: 44).
Niềm tin này sẽ giúp chúng ta dấn thân hoạt động cho công bằng xã hội. Công bằng xã hội chỉ có thể đạt được trong sự tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người. Nhân vị con người tượng trưng cho mục đích tối hậu của xã hội, xã hội phải quy về nhân vị con người (GLGHCG, số 1929).
Chính tinh thần đức tin, nhìn mọi sự với con mắt đức tin sẽ giúp chúng ta không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường. Nhưng, sống trong sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu. Chính Người sẽ làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái (Ê-phê-xô 4: 14-16).
Lạy Chúa, xin mở mắt tim con (Ê-phê-xô 1: 18) để con thấy và kính quý các máng cỏ sống của Chúa.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân