167. TỪ ĐÁNH ĐÀNG XA ĐẾN...

Người Việt mình thường nói: hai tay đánh đàng xa để tả động tác của đôi tay khi đi, càng đi nhanh hai tay đánh đàng xa càng mạnh. Và hai tay lúc ấy xa nhau. Hai tay lại càng xa nhau khi chúng ta giang ra bắt cá hai tay.

Thế nhưng, mỗi khi chúng ta nguyện cầu sốt sắng, tự nhiên đôi tay lại tự động kết liền, đôi bàn tay chấp lại, gần như nên một. Càng cầu nguyện tha thiết, đôi bàn tay càng kết chặt, mười ngón tay đan kết vào nhau, và cong ụp lại, đôi bàn tay như bóp nhau lại, thật chặt, thật nên một, tưởng chừng như sợ lìa nhau. Người khác dễ gì tháo gỡ!

*****

Nếu chúng ta, mỗi người, mỗi giáo xứ, mỗi giáo phái, mỗi giáo hội đều sốt sắng cầu nguyện cùng Chúa, nếu cuộc sống của chúng ta thật sự là lời nguyện tha thiết dâng lên Chúa, và sống càng lúc càng gần với Tin Mừng, tự nhiên chúng ta sẽ lại gần nhau.

Chúng ta nên một, chúng ta hiệp nhất, không phải ở chỗ mỗi người, mỗi nhóm, mỗi giáo phái tự cho mình là đúng nhất, hay khư khư giữ lấy những tổ chức hành chánh, phẩm trật, cứng nhắc trong những định nghĩa thần học của mình. Chính những điều này có thể khiến chúng ta xa nhau là đằng khác.

Chúng ta nên một, và chỉ có thể hiệp nhất nên một trong Đức Ki-tô Giê-su mà thôi.

Càng sống đức tin vào Đức Giê-su, càng yêu giống như Đức Giê-su, càng nên giống Đức Giê-su bao nhiêu, chúng ta càng hiệp nhất bấy nhiêu.

Hiệp nhất không phải là bắt người khác quay về với mình, với giáo xứ mình, giáo phái mình, giáo hội mình, mà là giáo hội mình, giáo xứ mình, chính mình phải quay về với Chúa Giê-su, cố gắng nên giống Chúa Giê-su, sống triệt để Tin Mừng của Ngài.

Lạy Cha, xin cho chúng con nên một, như Cha ở trong Chúa Giê-su và Chúa Giê-su ở trong Cha, để thế gian tin rằng Cha đã sai Chúa Giê-su đến (xem Gio-an 17: 21).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân