162. NHẢY

Hiệp và Phong, đứa đeo ba-lô, đứa xách túi vải, tung tăng đi trên đường mòn trên dãy núi Sierra Nevada. Hiệp tuy lùn nhưng tay chân cứng chắc, gân đùi nở nang. Hiệp đã từng nhảy xa đến 7m30, đoạt huy chương điền kinh thuở thiếu thời. Phong, tuy cao hơn Hiệp, nhưng lại bụng to ngực lép, nên nhảy lần nào cũng không quá 5m.

Hai đứa đang sung sướng hưởng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những ngọn núi quanh năm tuyết phủ, những con suối cuồn cuộn nước. Bỗng đâu, đất rung chuyển, tuyết lăn, đá lở, cây rừng đua nhau ngã quỵ. Động đất Cali!

Từng mảng, từng mảng đất sụp xuống tạo nên những khe nứt sâu thẳm. Hiệp và Phong chơ vơ trên một mảnh đất đang vỡ dần, tưởng chừng như đang đứng trên một hòn đảo nhỏ đang từ từ lún lún xuống vực sâu. Trước mặt hai đứa là một khe nứt sâu hút hồn, rộng tới 7m50. Bên kia khe, một bãi đất trông chừng rộng lớn đang còn đứng vững.

Vứt hết ba-lô, túi vải, hai đứa lui tận mãi cuối mãnh đất. Hiệp cúi xuống lấy đà. Phong hét lớn:

- Phóng!

Thế là Hiệp lao mình về phía trước, chạy hết tốc lực, đến ngay mép mảnh đất, nhún mình bay lên không.

Hiệp đã phá kỷ lục của mình. Hiệp nhảy xa đến 7m45. Nhưng chỉ vừa đủ để tay với tới bờ bãi đất bên kia. Chơi vơi bên bờ vực thẳm, Hiệp cố gắng níu kéo, nhưng chẳng được bao lâu. Cuối cùng, Hiệp rơi xuống vực thẳm, thịt nát xương tan.

Phong đau đớn nhìn Hiệp rơi vào cõi chết. Nhưng rồi cũng phải liều tìm cái sống trong cái chết. Phong lấy đà, lao mạnh về phía trước. Tuy Phong nhảy xa hơn mọi lần trước, xa đến 5m50. Nhưng đau đớn thay, khe nứt rộng đến 7m50!

Phong đã theo Hiệp rơi vào vực thẳm, chết tươi!

Hai đứa đều chết cả. Tuy Hiệp nhảy xa hơn Phong nhiều, nhưng về kết quả, hai đứa vẫn như nhau: cả hai đều chết!

*****

Trong cuộc nhảy vào sự sống đời đời, sự phục sinh, chúng tôi cũng bất lực như thế. Không phải chúng tôi đi lễ nhiều hơn kẻ khác là chúng tôi chiếm được sự sống đời đời đâu. Không phải chúng tôi sống đời vẹn toàn là chúng tôi đạt được sự sống đời đời đâu. Chúng tôi có được cứu sống, chắc chắn được phục sinh là chỉ vì do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su (Rô-ma 3: 24).

Không ai trong chúng tôi có thể tự cứu sống mình. Ngay cả như anh em nhà Ma-ca-bê thà chết chứ không thà bỏ đạo Do Thái cũng không thể tự hào chính họ đã đạt được sự phục sinh. Họ đã can đảm bước lên đoạn đầu đài trong sự ngóng đợi hy vọng Thiên Chúa ban là được Ngài làm cho sống lại (2Ma-ca-bê 7: 14).

Chính nhờ ơn huệ của Chúa Cha và công nghiệp của Đức Ki-tô Giê-su mà chúng tôi tin chắc ngày chúng tôi sống lại, sẽ được nên giống các thiên thần, không bị ràng buộc bởi không gian, thời gian, gì cả, và nhất là chắc chắn mãi mãi là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại (Lu-ca 20: 35-36).

Lạy Cha, chỉ có Cha mới là nguồn hy vọng cứu sống.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân