Cần chăm sóc những gì được gieo trồng
Trồng cỏ chung quanh nhà gần như là một tiều chuẩn sống ở đất Mỹ. Từ nơi công viên đến những khu nhà cửa bình thường, đi đến đâu cũng thấy những thảm cỏ xanh mát được cắt xén gọn gàng. Khi làm chủ một căn nhà ở Mỹ, ngoài việc tưới nước và bón phân cho cỏ lên xanh mướt, cắt cỏ cho đẹp, chủ nhà còn phải lo nhổ hay diệt cây dại thường xuyên nữa, vì trong khi cỏ đẹp được chăm bón, thì những loại cây dại cũng sẽ mọc rất nhanh. Nếu trì hoãn việc cắt tỉa vài ngày, cỏ sẽ mọc khá cao, và cây dại sẽ mọc cao hơn cả cỏ, Nhưng càng lớn thì hình thù xấu xí và tính cách vô dụng của cây dại càng nổi bật, làm cho thảm cỏ đang đẹp bị xấu đi. Khi đó chủ nhà phải ra tay diệt cây dại ngay, kẻo chúng nhanh chóng ra hoa và kết hạt, chờ gió thổi là bay đi mọc cùng khắp mọi chỗ.
Cách đây mấy tuần, trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ Chủ Nhật 16 thường niên năm A, Chúa Giêsu nói về lúa và cỏ lùng, theo đó chủ nhà là người có quyền quyết định nhổ cỏ lùng, như ông lại bảo phải chờ thời gian. Nếu nhổ ngay lúc vừa phát hiện, e sẽ nhổ lộn cả lúa non vừ được gìeo trồng. Vậy trước hết phải lo việc trồng lúa cho có kết quả, chờ cho cỏ lùng tiếp tục lớn và hiện rõ là một loại cây xấu xí, vô dụng bên cạnh những cây lúa đang trổ bông đầy hứa hẹn. Khi đó, sự phân biệt đã trở nên quá dễ dàng, và việc phải làm sẽ là thu hoạch lúa và huỷ diệt cỏ lùng.
Mới đây trong bài Tin Mừng Chủ Nhật 23 thường niên năm A, Chúa Giêsu nói về việc sửa lỗi của anh em mình và phải sửa như thế nào. Tôi đặt nghi vấn rằng chẳng ai mà không có lỗi lầm, nếu vậy thì làm sao mà sửa lỗi anh em cho xuể? Nhưng Chúa Giêsu truyền lệnh "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó " mà tôi không làm theo, thì tôi sẽ trả lời ra sao với Ngài đây? Nhớ lại lời Chúa Giêsu nói về cỏ lùng và lúa, tôi bèn nghĩ: "Con người sinh ra giống hình ảnh Thiên Chúa, tức là lúa, nhưng vì trong lúc tối tăm đã bị những cám dỗ đưa đến hậu quả tội lỗi là cỏ lùng. Vậy, thay vì sửa lỗi anh em ngay lúc mình vừa phát hiện, có lẽ mình nên nhận ra những điều tốt lành nơi anh em, khuyến khích và giúp đỡ việc làm tăng trưởng những đức tính tốt ấy nơi họ. Cuối cùng thì bên cạnh những đức tính trổi vượt của một người, lỗi lầm hay thói hư tật xấu sẽ dễ bị nhận diện hơn và sẽ bị diệt trừ để không làm làm giảm đi vẻ tốt lành đang hiển lộ nơi người đó."
Nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy an tâm, và bèn đi tra cứu câu Kinh Thánh theo Mathiew 18:15 trong các bản văn Anh Ngữ trên internet như English Standard Version, American Standard Version, New International Version, Contemporary English Version, New King James Version, và bài đọc Chủ Nhật theo United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) theo bản New American Bible, thì thấy đều viết là "If your brother sins against you, go and show him his fault... "
Trong số những bản văn tôi tra tìm, chỉ thấy có New American Standard Bible viết: "If your brother sins, go and show him his fault..." và bản tiếng Việt do nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó...". Sau đó tôi mở cuốn Holy Bible - New American Standard - Catholic Edition, thì cũng thấy như đa số các bản văn Anh Ngữ kia, nghĩa là có cụm từ "sins against you".
Tôi thở phào! À, thế là chỉ khi nào người anh em làm điều chi lầm lỗi xúc phạm đến quyền lợi hay danh dự của tôi, thì tôi có bổn phận làm theo điều Chúa Giêsu dạy, là ".. ..hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế." (Mt 18:15-17)
Điều đó đòi hỏi tôi phải can đảm, dám một mình đến nói thẳng với người đã xúc phạm hoặc gây thiệt hại cho tôi. Như thế, tôi phải có bằng chứng về sự thiệt hại của mình, bằng chứng người đó chính là thủ phạm,v.v.... Nhưng trước khi làm được điều này, tôi đã có thể tiên liệu được sự phản kháng của người anh em đó rồi. Không những tôi không dễ gì thuyết phục được người anh em đó, mà có thể sẽ lúng túng không biết phải ăn nói thế nào khi người đó chối cãi hay bắt bẻ lại những lầm lỗi của tôi đối với họ. Thành ra trong những trường hợp như vậy, có lẽ tôi sẽ có khuynh hướng bỏ bước thứ nhất là đến nói thẳng. Tôi sẽ làm ngay bước thứ hai, là đi phàn nàn với người thứ ba để có người đồng tình với mình cho chắc ăn. Nhưng có thể cả tôi và người thứ ba vẫn không có can đảm đến nói thẳng với người đó, nên chúng tôi tiếp tục đi kiếm thêm đồng minh. Rồi lời phàn nàn cứ thế được rỉ tai hết người này sang người kia, để rồi cuối cùng tự nó sẽ tới tai người đó. Thử hỏi trong đời đã bao lần tôi làm sai điều Chúa dạy, để rồi chưa chắc đã sửa được điều gì nơi ai, mà còn là cái cớ cho nhiều người làm cái việc nói hành, kể xấu người anh em mình, và gây ra những cãi vã, đôi co?
Tiếp theo đoạn Tin Mừng của Chủ Nhật 23 thường niên năm A nói trên, đoạn kế tiếp trong Phúc Âm của Thánh Mathiew, cũng là phần đầu của bài Tin Mừng trong Chúa Nhật 24, ông Phêrô hỏi Chuá Giêsu: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" (Mt 18:21) Trong câu hỏi của mình, ông Phêrô nói rõ ràng là "nếu anh em cứ xúc phạm đến con" (if my brother sins against me). Nhưng Chúa Giêsu không bảo Phêrô phải sửa lỗi của người anh em, mà lại nói: "Thầy không bảo là (con hãy tha thứ) đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
Có lẽ Chúa Giêsu biết rằng rất ít người có can đảm làm đúng theo lời Ngài dạy trước đó, là trước hết phải có can đảm dám một mình đến nói thẳng và sẵn sàng trực diện với sức phản kháng của người anh em phạm lỗi. Nên Chúa dạy cách khác, là tiếp tục tha thứ nhiều lần cho người anh em đã xúc phạm đến mình. Tuy việc tha thứ cũng rất khó, nhưng sẽ đem lại những điều lợi ích cho chính mình: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." (Lc 6:36-38)
Ai bảo tha thứ là khó, chứ tôi thì cho là sửa lỗi còn khó hơn, nhất là đoạn kế tiếp trong Luca, cũng là bài Tin Mừng ngày thứ Sáu sau Chủ Nhật 23, Chúa cảnh giác tôi về việc sửa lỗi người khác: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em! (Lc 6:39-42)")
Trở lại với câu chuyện về lúa và cỏ lùng, thay vì tìm cách diệt cỏ lùng quá sớm, tốt hơn tôi nên chăm bón những cây lúa cho thật tốt. Khi thấy lỗi lầm của người anh em, dù lỗi lầm đó có xúc phạm đến tôi hay không, việc sửa lỗi sẽ rất khó và không nhất thiết phải làm ngay, lỡ chưa biết rõ người rõ ta thì không chừng sẽ khốn đến thân. Vậy việc quan trọng hơn, theo tôi, là những điểm tốt lành có sẵn nơi mỗi người cần được nhận ra và nuôi dưỡng cho ngày một triển nở hơn. Vì bên cạnh những đức tính trổi vượt của một người, lỗi lầm hay thói hư tật xấu sẽ dễ bị nhận diện hơn và sẽ dễ bị diệt trừ để không làm làm giảm đi vẻ tốt lành đang hiển lộ nơi người đó.
Trồng cỏ chung quanh nhà gần như là một tiều chuẩn sống ở đất Mỹ. Từ nơi công viên đến những khu nhà cửa bình thường, đi đến đâu cũng thấy những thảm cỏ xanh mát được cắt xén gọn gàng. Khi làm chủ một căn nhà ở Mỹ, ngoài việc tưới nước và bón phân cho cỏ lên xanh mướt, cắt cỏ cho đẹp, chủ nhà còn phải lo nhổ hay diệt cây dại thường xuyên nữa, vì trong khi cỏ đẹp được chăm bón, thì những loại cây dại cũng sẽ mọc rất nhanh. Nếu trì hoãn việc cắt tỉa vài ngày, cỏ sẽ mọc khá cao, và cây dại sẽ mọc cao hơn cả cỏ, Nhưng càng lớn thì hình thù xấu xí và tính cách vô dụng của cây dại càng nổi bật, làm cho thảm cỏ đang đẹp bị xấu đi. Khi đó chủ nhà phải ra tay diệt cây dại ngay, kẻo chúng nhanh chóng ra hoa và kết hạt, chờ gió thổi là bay đi mọc cùng khắp mọi chỗ.
Cách đây mấy tuần, trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ Chủ Nhật 16 thường niên năm A, Chúa Giêsu nói về lúa và cỏ lùng, theo đó chủ nhà là người có quyền quyết định nhổ cỏ lùng, như ông lại bảo phải chờ thời gian. Nếu nhổ ngay lúc vừa phát hiện, e sẽ nhổ lộn cả lúa non vừ được gìeo trồng. Vậy trước hết phải lo việc trồng lúa cho có kết quả, chờ cho cỏ lùng tiếp tục lớn và hiện rõ là một loại cây xấu xí, vô dụng bên cạnh những cây lúa đang trổ bông đầy hứa hẹn. Khi đó, sự phân biệt đã trở nên quá dễ dàng, và việc phải làm sẽ là thu hoạch lúa và huỷ diệt cỏ lùng.
Mới đây trong bài Tin Mừng Chủ Nhật 23 thường niên năm A, Chúa Giêsu nói về việc sửa lỗi của anh em mình và phải sửa như thế nào. Tôi đặt nghi vấn rằng chẳng ai mà không có lỗi lầm, nếu vậy thì làm sao mà sửa lỗi anh em cho xuể? Nhưng Chúa Giêsu truyền lệnh "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó " mà tôi không làm theo, thì tôi sẽ trả lời ra sao với Ngài đây? Nhớ lại lời Chúa Giêsu nói về cỏ lùng và lúa, tôi bèn nghĩ: "Con người sinh ra giống hình ảnh Thiên Chúa, tức là lúa, nhưng vì trong lúc tối tăm đã bị những cám dỗ đưa đến hậu quả tội lỗi là cỏ lùng. Vậy, thay vì sửa lỗi anh em ngay lúc mình vừa phát hiện, có lẽ mình nên nhận ra những điều tốt lành nơi anh em, khuyến khích và giúp đỡ việc làm tăng trưởng những đức tính tốt ấy nơi họ. Cuối cùng thì bên cạnh những đức tính trổi vượt của một người, lỗi lầm hay thói hư tật xấu sẽ dễ bị nhận diện hơn và sẽ bị diệt trừ để không làm làm giảm đi vẻ tốt lành đang hiển lộ nơi người đó."
Nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy an tâm, và bèn đi tra cứu câu Kinh Thánh theo Mathiew 18:15 trong các bản văn Anh Ngữ trên internet như English Standard Version, American Standard Version, New International Version, Contemporary English Version, New King James Version, và bài đọc Chủ Nhật theo United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) theo bản New American Bible, thì thấy đều viết là "If your brother sins against you, go and show him his fault... "
Trong số những bản văn tôi tra tìm, chỉ thấy có New American Standard Bible viết: "If your brother sins, go and show him his fault..." và bản tiếng Việt do nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó...". Sau đó tôi mở cuốn Holy Bible - New American Standard - Catholic Edition, thì cũng thấy như đa số các bản văn Anh Ngữ kia, nghĩa là có cụm từ "sins against you".
Tôi thở phào! À, thế là chỉ khi nào người anh em làm điều chi lầm lỗi xúc phạm đến quyền lợi hay danh dự của tôi, thì tôi có bổn phận làm theo điều Chúa Giêsu dạy, là ".. ..hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế." (Mt 18:15-17)
Điều đó đòi hỏi tôi phải can đảm, dám một mình đến nói thẳng với người đã xúc phạm hoặc gây thiệt hại cho tôi. Như thế, tôi phải có bằng chứng về sự thiệt hại của mình, bằng chứng người đó chính là thủ phạm,v.v.... Nhưng trước khi làm được điều này, tôi đã có thể tiên liệu được sự phản kháng của người anh em đó rồi. Không những tôi không dễ gì thuyết phục được người anh em đó, mà có thể sẽ lúng túng không biết phải ăn nói thế nào khi người đó chối cãi hay bắt bẻ lại những lầm lỗi của tôi đối với họ. Thành ra trong những trường hợp như vậy, có lẽ tôi sẽ có khuynh hướng bỏ bước thứ nhất là đến nói thẳng. Tôi sẽ làm ngay bước thứ hai, là đi phàn nàn với người thứ ba để có người đồng tình với mình cho chắc ăn. Nhưng có thể cả tôi và người thứ ba vẫn không có can đảm đến nói thẳng với người đó, nên chúng tôi tiếp tục đi kiếm thêm đồng minh. Rồi lời phàn nàn cứ thế được rỉ tai hết người này sang người kia, để rồi cuối cùng tự nó sẽ tới tai người đó. Thử hỏi trong đời đã bao lần tôi làm sai điều Chúa dạy, để rồi chưa chắc đã sửa được điều gì nơi ai, mà còn là cái cớ cho nhiều người làm cái việc nói hành, kể xấu người anh em mình, và gây ra những cãi vã, đôi co?
Tiếp theo đoạn Tin Mừng của Chủ Nhật 23 thường niên năm A nói trên, đoạn kế tiếp trong Phúc Âm của Thánh Mathiew, cũng là phần đầu của bài Tin Mừng trong Chúa Nhật 24, ông Phêrô hỏi Chuá Giêsu: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" (Mt 18:21) Trong câu hỏi của mình, ông Phêrô nói rõ ràng là "nếu anh em cứ xúc phạm đến con" (if my brother sins against me). Nhưng Chúa Giêsu không bảo Phêrô phải sửa lỗi của người anh em, mà lại nói: "Thầy không bảo là (con hãy tha thứ) đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
Có lẽ Chúa Giêsu biết rằng rất ít người có can đảm làm đúng theo lời Ngài dạy trước đó, là trước hết phải có can đảm dám một mình đến nói thẳng và sẵn sàng trực diện với sức phản kháng của người anh em phạm lỗi. Nên Chúa dạy cách khác, là tiếp tục tha thứ nhiều lần cho người anh em đã xúc phạm đến mình. Tuy việc tha thứ cũng rất khó, nhưng sẽ đem lại những điều lợi ích cho chính mình: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." (Lc 6:36-38)
Ai bảo tha thứ là khó, chứ tôi thì cho là sửa lỗi còn khó hơn, nhất là đoạn kế tiếp trong Luca, cũng là bài Tin Mừng ngày thứ Sáu sau Chủ Nhật 23, Chúa cảnh giác tôi về việc sửa lỗi người khác: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em! (Lc 6:39-42)")
Trở lại với câu chuyện về lúa và cỏ lùng, thay vì tìm cách diệt cỏ lùng quá sớm, tốt hơn tôi nên chăm bón những cây lúa cho thật tốt. Khi thấy lỗi lầm của người anh em, dù lỗi lầm đó có xúc phạm đến tôi hay không, việc sửa lỗi sẽ rất khó và không nhất thiết phải làm ngay, lỡ chưa biết rõ người rõ ta thì không chừng sẽ khốn đến thân. Vậy việc quan trọng hơn, theo tôi, là những điểm tốt lành có sẵn nơi mỗi người cần được nhận ra và nuôi dưỡng cho ngày một triển nở hơn. Vì bên cạnh những đức tính trổi vượt của một người, lỗi lầm hay thói hư tật xấu sẽ dễ bị nhận diện hơn và sẽ dễ bị diệt trừ để không làm làm giảm đi vẻ tốt lành đang hiển lộ nơi người đó.