Từ Gương Sáng Thánh Nhân. (bài 6)
Trần Bảo Kỳ
Trong khi hơn một tỉ người Công giáo trên khắp thế giới đang trông đợi ngày ĐGH Bênêđictô chính thức công bố quyết định phong thánh cho ĐGH Gioan Phaolô II, thì tôi tin rằng những người có thiện tâm đã công nhận Ngài là bậc thánh nhân.
Tình cờ tôi đọc lại tờ nhật báo Cincinnati Enquirer số ra ngày Chúa nhật 21/8 vừa qua, nơi trang mục Đời Sống, tôi thấy hình ĐGH Gioan Phaolô II khá lớn, đang giang hai tay trong cử chỉ chào mừng dân chúng, cùng với bài viết The Saintly Citizens của John Johnston thuộc ban biên tập tờ báo. Chữ ‘saintly’ là tĩnh từ của chữ ‘saint’ (thánh); nếu chúng ta hiểu xác nghĩa thì có nghĩa là ‘có tính thánh’, hoặc ‘có phong cách thánh’, hoặc ‘thánh thiện’.
Như vậy, qua hình ảnh của ĐGH Gioan Phaolô II, tác giả bài báo đã nêu lên tấm gương sáng của Ngài để mọi người soi chung và hành động theo gương sáng của Ngài để trở nên ‘thánh thiện’, hay ‘có phong cách thánh’. Tác giả ghi lại một phong trào nhỏ gọi là ‘tìm kiếm những công dân có phong cách thánh’ ngay trong cộng đồng địa phương.
Tôi xin lược dịch đoạn mở đầu:
“Hôm nay chúng ta kính chào (salute) những vị “thánh” đang sống giữa chúng ta.
Không, họ không phải là những vị thánh theo nghĩa đã được Giáo hội công nhận. Họ chỉ là những người thường đang giúp đỡ những người khác….
Độc giả đã gởi cho chúng tôi một danh sách những người tuổi từ 14 đến 90. Chúng tôi phải khó khăn lắm để gạn lọc lại còn năm người… Khi được biết mình được liệt vào hàng ‘thánh’, những người này cảm thấy ngại ngùng. Được thôi! Khiêm nhường cũng là một ‘đức tính thánh’.”
Tác giả viết lại năm trường hợp mà qua đó, chúng ta dễ nhận thấy rằng dân gian đã đơn giản hóa những tiêu chuẩn để được phong tặng là ‘thánh’. Quả thực, làm sao có thể có người đạt được những tiêu chuẩn như ĐGH Gioan Phaolô II để được phong thánh. Nơi đây, tôi tin rằng chúng ta cũng dễ nhận thấy quan điểm của tác giả là ở trong mọi cương vị, trong mỗi trường hợp, nếu một cá nhân cố gắng làm tốt khả năng của mình hướng tới tha nhân, hướng tới những người cùng khổ, hướng tới những người cần được giúp đỡ…, là có thể được coi là ‘thánh’ rồi.
Tôi xin lược thuật năm trường hợp ấy:
Trường hợp thứ nhất liên quan tới hai vợ chồng một nhân viên cứu hỏa. Cách đây 15 năm, họ bắt đầu cung cấp những bữa ăn cho những người kém may mắn vào dịp lễ Tạ ơn (Thanksgiving) mỗi năm. Theo gương họ, con cái họ lớn lên cũng tham gia, rồi bạn bè cùng sở làm, rồi hàng xóm, rồi các hướng đạo sinh địa phương, rồi các học sinh… Và con số tham dự giờ đây là trên một trăm người. Người vợ thường nói rằng “… càng có nhiều bàn tay thì càng nhiều người được giúp đỡ”.
Trường hợp thứ hai liên quan tới ba người bạn láng giềng. Một người bị ung thư nguy hiểm, Hai người kia tận tình giúp đỡ, ủi an, và người bệnh đã qua khỏi nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mình.
Trường hợp thứ ba viết về một nữ y tá ở một bệnh viện nhi đồng. Với sự săn sóc tận tình và những cử chỉ vỗ về thân mật, bà đã giúp các bệnh nhân cảm thấy thật thoải mái và từ đó, chóng lành bệnh. Vào một ngày Mother’s Day, bà đã được dân địa phương trao tặng một bảng ghi ơn với hàng chữ ‘Người mẹ của mọi trẻ em’. Vợ một vi mục sư còn nói rằng “Bà là mẹ của mọi người”. Với tính tình cần mẫn, không quản thời gian, bà sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu khi có người cần đến bà. Vậy mà bà chẳng có con cái. Tác giả bài báo không viết bà có gia đình hay có bao giờ lập gia đình hay không.
Trường hợp thứ tư viết về hai nữ bác sĩ và một nữ y tá. Họ đã quyên góp tiền bạc để sắm một chiếc xe ‘ven’ cũ, cùng với thuốc men cần thiết và những trang cụ dùng cho những trường hợp cấp thời. Họ đi đến với những người nghèo, những người sống ngoài hè phố, kể cả những trung tâm cư ngụ cho những người vô gia cư này. Họ vừa chữa bệnh vừa an ủi, vừa hướng dẫn cuộc sống, khiến không ít người đã bỏ được những tật xấu như say sưa, hút sách, mại dâm, để trở lại cuộc sống bình thường và có việc làm.
Trường hợp thứ năm viết về một phụ nữ thích nấu ăn. Khi bà đi du lịch, tình cờ bà đã biết được có những món ăn giúp ngừa và chữa bệnh. Bà bỏ thời giờ nghiên cứu rồi viết cuốn Cookbook for Cancer. Tiền lời bán sách bà tặng một nửa cho Quỹ nghiên cứu ung thư. Vào những dịp tổ chức gây quỹ, bà còn tự nấu và đãi ăn những người đã khỏi bệnh và truyện trò, trao đổi kinh nghiệm với họ.
Chúng ta thấy trong cả năm trường hợp này thực ra không có những điểm thật đặc sắc, nổi bật. Thế nhưng trong cuộc sống hiện nay, nếu có nhiều hơn những trường hợp tương tự thì chắc chắn cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Nơi đây, tác giả bài viết đã đưa lên báo hình ảnh ĐGH Gioan Phaolô II để mọi người chúng ta noi gương Ngài, và tác giả ngụ ý rằng chỉ cần làm theo khả năng của mình, dù chỉ là một công việc rất nhỏ nhoi, nhưng đem lại lợi ích cho tha nhân, cũng đáng được coi là ‘có tính thánh’ rồi.
Trong cộng đồng người Việt hải ngoại, tôi cũng có dịp được đọc về các vị đã đãi ăn trong dịp lễ Tạ ơn, và làm những việc thiện nguyện trong những trường hợp khác. Riêng tại quê hương VN còn nghèo của chúng ta thì những công việc hướng về tha nhân này còn nhiều hơn. Những người bệnh nan y như phong cùi, xi đa… được săn sóc, những người nghèo khó được giúp đỡ, được săn sóc y tế, những trẻ em bụi đời được nuôi dưỡng, được giáo dục…, nhiều lắm. Tất cả đều là những việc làm ‘có tính thánh’. Trong một xã hội còn nhiều khó khăn thì rải rác đó đây, chúng ta vẫn có thể tìm được ‘những công dân ‘có phong cách thánh’ như tác giả bài viết trên đã đề cập. Họ là những vị ‘thánh vô danh’, hiểu theo nghĩa đơn giản của chúng ta, chứ không phải là những vị thánh đã được Tòa Thánh xác nhận và truy tặng.
Trận bão vừa qua để lại bao đổ nát cho thành phố New Orleans và vùng phụ cận chính là dịp để chúng ta góp một bàn tay hay một chút phần mình vào việc ‘có tính thánh’ này, để chúng ta có thể tuyên xưng đạo Chúa ra trước mặt thiên hạ, để chúng ta có thể trả lời những người hoài nghi sự hiện hữu của Thiên Chúa, như lời một vị (không rõ là linh mục hay mục sư) trả lời phỏng vấn trên một kênh truyền hình mà tôi tình cờ được nghe một đoạn: “Quý vị hỏi tôi Chúa ở đâu ư? Tôi có thể trả lời quý vị rằng Chúa ở trong lòng những người đang góp một bàn tay vào việc hàn gắn những đổ vỡ này”.
Trần Bảo Kỳ
Trong khi hơn một tỉ người Công giáo trên khắp thế giới đang trông đợi ngày ĐGH Bênêđictô chính thức công bố quyết định phong thánh cho ĐGH Gioan Phaolô II, thì tôi tin rằng những người có thiện tâm đã công nhận Ngài là bậc thánh nhân.
Tình cờ tôi đọc lại tờ nhật báo Cincinnati Enquirer số ra ngày Chúa nhật 21/8 vừa qua, nơi trang mục Đời Sống, tôi thấy hình ĐGH Gioan Phaolô II khá lớn, đang giang hai tay trong cử chỉ chào mừng dân chúng, cùng với bài viết The Saintly Citizens của John Johnston thuộc ban biên tập tờ báo. Chữ ‘saintly’ là tĩnh từ của chữ ‘saint’ (thánh); nếu chúng ta hiểu xác nghĩa thì có nghĩa là ‘có tính thánh’, hoặc ‘có phong cách thánh’, hoặc ‘thánh thiện’.
Như vậy, qua hình ảnh của ĐGH Gioan Phaolô II, tác giả bài báo đã nêu lên tấm gương sáng của Ngài để mọi người soi chung và hành động theo gương sáng của Ngài để trở nên ‘thánh thiện’, hay ‘có phong cách thánh’. Tác giả ghi lại một phong trào nhỏ gọi là ‘tìm kiếm những công dân có phong cách thánh’ ngay trong cộng đồng địa phương.
Tôi xin lược dịch đoạn mở đầu:
“Hôm nay chúng ta kính chào (salute) những vị “thánh” đang sống giữa chúng ta.
Không, họ không phải là những vị thánh theo nghĩa đã được Giáo hội công nhận. Họ chỉ là những người thường đang giúp đỡ những người khác….
Độc giả đã gởi cho chúng tôi một danh sách những người tuổi từ 14 đến 90. Chúng tôi phải khó khăn lắm để gạn lọc lại còn năm người… Khi được biết mình được liệt vào hàng ‘thánh’, những người này cảm thấy ngại ngùng. Được thôi! Khiêm nhường cũng là một ‘đức tính thánh’.”
Tác giả viết lại năm trường hợp mà qua đó, chúng ta dễ nhận thấy rằng dân gian đã đơn giản hóa những tiêu chuẩn để được phong tặng là ‘thánh’. Quả thực, làm sao có thể có người đạt được những tiêu chuẩn như ĐGH Gioan Phaolô II để được phong thánh. Nơi đây, tôi tin rằng chúng ta cũng dễ nhận thấy quan điểm của tác giả là ở trong mọi cương vị, trong mỗi trường hợp, nếu một cá nhân cố gắng làm tốt khả năng của mình hướng tới tha nhân, hướng tới những người cùng khổ, hướng tới những người cần được giúp đỡ…, là có thể được coi là ‘thánh’ rồi.
Tôi xin lược thuật năm trường hợp ấy:
Trường hợp thứ nhất liên quan tới hai vợ chồng một nhân viên cứu hỏa. Cách đây 15 năm, họ bắt đầu cung cấp những bữa ăn cho những người kém may mắn vào dịp lễ Tạ ơn (Thanksgiving) mỗi năm. Theo gương họ, con cái họ lớn lên cũng tham gia, rồi bạn bè cùng sở làm, rồi hàng xóm, rồi các hướng đạo sinh địa phương, rồi các học sinh… Và con số tham dự giờ đây là trên một trăm người. Người vợ thường nói rằng “… càng có nhiều bàn tay thì càng nhiều người được giúp đỡ”.
Trường hợp thứ hai liên quan tới ba người bạn láng giềng. Một người bị ung thư nguy hiểm, Hai người kia tận tình giúp đỡ, ủi an, và người bệnh đã qua khỏi nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mình.
Trường hợp thứ ba viết về một nữ y tá ở một bệnh viện nhi đồng. Với sự săn sóc tận tình và những cử chỉ vỗ về thân mật, bà đã giúp các bệnh nhân cảm thấy thật thoải mái và từ đó, chóng lành bệnh. Vào một ngày Mother’s Day, bà đã được dân địa phương trao tặng một bảng ghi ơn với hàng chữ ‘Người mẹ của mọi trẻ em’. Vợ một vi mục sư còn nói rằng “Bà là mẹ của mọi người”. Với tính tình cần mẫn, không quản thời gian, bà sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu khi có người cần đến bà. Vậy mà bà chẳng có con cái. Tác giả bài báo không viết bà có gia đình hay có bao giờ lập gia đình hay không.
Trường hợp thứ tư viết về hai nữ bác sĩ và một nữ y tá. Họ đã quyên góp tiền bạc để sắm một chiếc xe ‘ven’ cũ, cùng với thuốc men cần thiết và những trang cụ dùng cho những trường hợp cấp thời. Họ đi đến với những người nghèo, những người sống ngoài hè phố, kể cả những trung tâm cư ngụ cho những người vô gia cư này. Họ vừa chữa bệnh vừa an ủi, vừa hướng dẫn cuộc sống, khiến không ít người đã bỏ được những tật xấu như say sưa, hút sách, mại dâm, để trở lại cuộc sống bình thường và có việc làm.
Trường hợp thứ năm viết về một phụ nữ thích nấu ăn. Khi bà đi du lịch, tình cờ bà đã biết được có những món ăn giúp ngừa và chữa bệnh. Bà bỏ thời giờ nghiên cứu rồi viết cuốn Cookbook for Cancer. Tiền lời bán sách bà tặng một nửa cho Quỹ nghiên cứu ung thư. Vào những dịp tổ chức gây quỹ, bà còn tự nấu và đãi ăn những người đã khỏi bệnh và truyện trò, trao đổi kinh nghiệm với họ.
Chúng ta thấy trong cả năm trường hợp này thực ra không có những điểm thật đặc sắc, nổi bật. Thế nhưng trong cuộc sống hiện nay, nếu có nhiều hơn những trường hợp tương tự thì chắc chắn cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Nơi đây, tác giả bài viết đã đưa lên báo hình ảnh ĐGH Gioan Phaolô II để mọi người chúng ta noi gương Ngài, và tác giả ngụ ý rằng chỉ cần làm theo khả năng của mình, dù chỉ là một công việc rất nhỏ nhoi, nhưng đem lại lợi ích cho tha nhân, cũng đáng được coi là ‘có tính thánh’ rồi.
Trong cộng đồng người Việt hải ngoại, tôi cũng có dịp được đọc về các vị đã đãi ăn trong dịp lễ Tạ ơn, và làm những việc thiện nguyện trong những trường hợp khác. Riêng tại quê hương VN còn nghèo của chúng ta thì những công việc hướng về tha nhân này còn nhiều hơn. Những người bệnh nan y như phong cùi, xi đa… được săn sóc, những người nghèo khó được giúp đỡ, được săn sóc y tế, những trẻ em bụi đời được nuôi dưỡng, được giáo dục…, nhiều lắm. Tất cả đều là những việc làm ‘có tính thánh’. Trong một xã hội còn nhiều khó khăn thì rải rác đó đây, chúng ta vẫn có thể tìm được ‘những công dân ‘có phong cách thánh’ như tác giả bài viết trên đã đề cập. Họ là những vị ‘thánh vô danh’, hiểu theo nghĩa đơn giản của chúng ta, chứ không phải là những vị thánh đã được Tòa Thánh xác nhận và truy tặng.
Trận bão vừa qua để lại bao đổ nát cho thành phố New Orleans và vùng phụ cận chính là dịp để chúng ta góp một bàn tay hay một chút phần mình vào việc ‘có tính thánh’ này, để chúng ta có thể tuyên xưng đạo Chúa ra trước mặt thiên hạ, để chúng ta có thể trả lời những người hoài nghi sự hiện hữu của Thiên Chúa, như lời một vị (không rõ là linh mục hay mục sư) trả lời phỏng vấn trên một kênh truyền hình mà tôi tình cờ được nghe một đoạn: “Quý vị hỏi tôi Chúa ở đâu ư? Tôi có thể trả lời quý vị rằng Chúa ở trong lòng những người đang góp một bàn tay vào việc hàn gắn những đổ vỡ này”.