158. CÁI GÌ TRONG TAY

Sau khi tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ, ra đi làm vài năm, Chi tình nguyện dành trọn một năm dấn thân phục vụ người nghèo. Cô đã chọn trở về Việt Nam làm việc một năm trời không ăn lương! Không kèn, không trống, không khua chiêng gõ mõ, ngày ngày cô âm thầm làm việc giúp người.

Sau khi những trận bão tàn phá miền Trung, cô theo đoàn thanh sinh công (thanh niên sinh viên công giáo), từ Sài-gòn ra tận ngoài Trung, vào giúp làng cùi. Nhóm trẻ tay mang cưa, tay mang rìu... hăng hái xây dựng lại những căn nhà đã bị bão thổi tung.

- Mấy cô cậu thật là trời gởi tới.

- Thiệt Trời Phật thương tụi tôi, mới cho các anh chị ra tận đây giúp đỡ.

Một người đàn bà cùi đến bên Chi và thủ thỉ trong nước mắt lưng tròng:

- Cô không hiểu được đâu! Cái cưa cô cầm trong tay làm tôi nhớ tới Chúa quá!

- Cái cưa này?

Chi ngỡ ngàng. Và cho tới chiều khuya, Chi vẫn không hiểu tại sao cái cưa Chi cầm trong tay lại làm cho bà cùi kia thấy Chúa.

*****

Thuở dân Do Thái đang làm nô lệ cho người Ai Cập, Chúa đã hiện ra với ông Mô-sê và hỏi:

- Cái gì trong tay con đó?

- Dạ thưa, cây gậy. Mô-sê đáp lời.

- Vất nó xuống đất. Mô-sê vất xuống, và cây gậy hóa thành con rắn (Xuất Hành 4: 2-3).

Cây gậy trong tay Mô-sê là dấu chỉ Thiên Chúa ở cùng Mô-sê, là dấu chỉ cho dân đang lầm than lẫn nhóm người bóc lột nhận ra Thiên Chúa đang dùng Mô-sê để cứu vớt dân nô lệ.

Cái cưa trong tay Chi, cái búa trong tay bạn, cuốn sách trong tay thầy cô, bao gạo trong tay Ban Xã Hội... là những chiếc gậy của những Mô-sê thời đại mới.

Khi mặt trời đã chìm sâu sau rặng Trường Sơn trùng điệp mịt mù, Chi và các anh chị em thanh sinh công quây quần bên đống lửa, và đâu đó tiếng hát của con em người cùi vọng đến:

- Con tim trên bàn tay, tôi trao cho em này.

Bạn trẻ ơi: Giàu sang, học lực, năng lực và cả quyền lực là để phục vụ. Đây không phải là đặc ân đâu, mà là nhiệm vụ đó!

Lạy Chúa, này tim con trong bàn tay, con trao cho Chúa, cho người.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân