154. DỤNG NGÔN
Phương pháp Hướng Đạo một phương pháp giáo dục nổi tiếng thế giới đã dùng The Jungle Book truyện rừng xanh để giáo dục trẻ thơ. Các em nhỏ tự xem mình là sói con thay vì ấu nhi. Các em quen dần với những từ ngữ của rừng xanh, như tiếng rống lớn, Akela, Balu... thay vì nghi thức họp đoàn, ấu trưởng, ấu phó...
Một vị huynh trưởng giàu chuyện tiếu lâm cùng liên đoàn với tôi thuở trước, gởi e-mail cho tôi mẫu chuyện như sau. Chuyện đồn rằng:
Một sói con chân mềm, sau khi làm tiếng rống lớn, chạy lại Akela, xin đi đ.... Akela mới đem sói con ra riêng và dạy:
- Sói không nên nói đ....
- ???
- Khi nào Sói mắc đ... thì nhớ xin Balu hay Akela cho Sói đi hát!
- Dạ, Akela ơi! Em muốn hát quá rồi!
- Thế thì Sói chạy nhanh vào rừng đi.
(Rừng đây không phải là bụi cây đâu, mà là phòng nghỉ ngơi - restroom đó. Ngôn ngữ của Bầy Sói mà!)
Thế rồi, vào một kỳ trại liên đoàn thật đặc biệt nọ, phải đặc biệt lắm Bầy Sói mới được đi săn đêm (nghĩa là cắm trại ngủ đêm), cả bầy sói, lẫn thiếu đoàn, kha đoàn và tráng đoàn vui chung lửa trại. Sau lửa trại, ai đâu về lều đấy, Sói thì về hang để ngủ. Chỉ còn trưởng Nai (tên rừng của anh liên đoàn trưởng) ngồi bên đống lửa tàn suy tư.
Trời đã quá nửa khuya, Nai nghe được tiếng chân mềm đâu đó. Một chú sói con tung vội cửa lều, lúng túng chạy đến bên Nai xin phép:
- Trưởng ơi, sói muốn hát quá.
- Trời đã khuya rồi, rừng đã yên lặng, còn hát gì nữa.
- Sói muốn hát ngay kia mà!
Gương mặt chú sói con trông như mây trời ảm đạm sắp đổ mưa lớn.
- Thế thì Sói hát nhỏ nhẹ thôi nhe.
- Dạ, trưởng.
- Sói đến đây hát thật nhẹ vào tai trưởng, để khỏi phá giấc ngủ mọi người.
- Dạ, trưởng.
Thế là chú sói con vừa dạ vừa ngây thơ vâng lời hát ngay vào nơi trưởng Nai dạy.
-!?#@*!!!
Kể từ dạo ấy, trong liên đoàn có tiếng xì xầm, anh liên đoàn trưởng đã đổi tên rừng, thay vì Nai Nhớ Nguồn, thành Nai Ngập Nước (N.N.N.)!
*****
Một số chúng ta lớn lên với những từ ngữ đạo chứa đầy ý nghĩa độc đáo. Nhưng, đôi khi chúng ta cũng lỡ áp dụng một vài từ ngữ ngoài khung cảnh, tạo nên khó khăn cho việc đối thoại tôn giáo, một trong những nỗ lực ĐTC Gioan Phao-lô kêu gọi toàn Giáo Hội thực hiện trong năm 1999.
Khi các nhà truyền giáo tây phương đến Việt Nam, tiếp xúc với một dân tộc giàu từ ngữ đạo, họ đã chuyển dịch từ religio thành đạo hay tôn giáo. Thế nhưng, một số người Việt công giáo chúng ta, khi học thần học, giáo lý công giáo đã hiểu từ religio theo nghĩa gốc re-lig-are(nối, cột lại với) là mối liên hệ, tương quan, nối liền Thiên Chúa với con người, và con người với Thiên Chúa. Chúng ta đã hữu thần hóa từ ngữ religio, đến độ chúng ta phủ nhận một tôn giáo lớn của người Việt, cho đó không phải là tôn giáo, vì tôn giáo đó không dạy về Thượng Đế, Thiên Chúa, và chỉ công nhận tôn giáo bạn là một triết học - philosophy (phila: yêu, sophia: khôn ngoan, theo nghĩa gốc Hy Lạp)!
Nếu chúng ta không công nhận tôn giáo bạn đó là religio theo nghĩa triết học và thần học của các nước chịu ảnh hưởng triết học Hy Lạp - La Mã, thì có thể chấp nhận được. Nhưng nếu chúng ta cứ đem tư tưởng La-Hy đó của religio mà gắn cho các từ ngữ Hán Việt tôn giáo và đạo, thì e rằng chúng ta đã hơi quá đáng chăng?
Tôn giáo hay tông giáo là giáo của tổ tông, là lời dạy của tôn sư, của chư tôn liệt thánh truyền lại. Nếu hiểu theo nghĩa Hán Việt này, thì tôn giáo bạn của chúng ta thật đúng là một tôn giáo. Chính một trong những đặc tính của Công Giáo chúng ta là đạo tông truyền!
Đạo là đường:
Ông Sao-lô được giấy của Thượng tế đến Đa-mát bắt những ai theo Con Đường - The Way (Công Vụ Tông Đồ 9: 2, xem 18: 25-26; 19: 9, 23; 22: 4; 24: 14, 22).
Nhưng Đạo không phải chỉ có một nghĩa đó, cũng không phải chỉ có một nghĩa thu hẹp lại là con đường dẫn tới Thiên Chúa mà thôi. Thập giá không thể nào là thánh giá nếu chỉ có một cây dọc. Thánh giá của Chúa Giê-su còn có cây ngang. Thập giá có cây ngang lẫn cây dọc vẫn chưa là thánh giá của Chúa Giê-su, nếu không được chôn vào đất trên Núi Sọ. Đạo cần có chiều dọc, nối liền Thiên Chúa với loài người (Thiên), cần có chiều ngang nối liền con người với con người (Nhân), và chiều sâu nối liền với môi sinh, vạn vật (Địa). Đạo bao gồm cả ba yếu tố Thiên, Địa, Nhân.
Đạo còn là sống theo Ý Trời, Mệnh Trời:
Thiên mệnh chi vị tính,
Suất tính chi vị đạo,
Tu đạo chi vị giáo,
Đạo giã giả bất khả tu du ly giã,
Khả ly phi đạo giã (Trung Dung 1).
Đạo không những là sống theo Ý Trời, mà còn gắn chặt vào tâm thân của mình, không thể cách ly, không thể lìa xa một giây phút nào (bất khả tu du ly giã); và nếu đạo rời ta được, ta rời đạo được thì không phải là đạo rồi (khả ly phi đạo giã).
Đạo còn là:
Đại học chi đạo:
Tại minh minh đức,
Tại tân (thân) dân,
Tại chỉ ư chí thiện (Đại Học 1).
Theo đó, đạo gồm ba nghĩa: là đường lối, là chân lý, là phương pháp dẫn đến minh đức, tân (thân) dân và chí thiện.
Đạo còn là hữu thể và vô thể, ngã và vô ngã:
Đạo khả đạo phi thường đạo (Đạo Đức Kinh 1).
Có nghĩa là đạo mà ta có thể gọi, hiểu được là đạo, thì không còn, không phải là đạo thường tồn, bất biến.
Đạo thường vô vi, nhi vô bất vi (Đạo Đức Kinh 37).
Có nghĩa là đạo thường không làm, nhưng không gì là không làm.
Ý nghĩa này của Đạo giông giống tư tưởng của Hy Lạp về Logos, một tư tưởng căn bản của Phúc Âm Thứ Tư (xem Gio-an chương 1).
Một khi chúng ta thoát ra khỏi vòng tư tưởng La-Hy về religio để trở vào trong luồng mạch tôn giáo và đạo của dân Việt, chúng ta sẽ sung sướng đến độ thán phục tổ tông chúng ta, lẫn các nhà truyền giáo đã khéo mượn những từ ngữ phong phú tôn giáo và đạo để chuyển dịch religio, cùng thêm lòng kính trọng các tôn giáo bạn.
Trong kế hoạch ba năm chuẩn bị Năm Thánh 2000, Giáo Hội mời gọi chúng ta dấn thân cho công cuộc đối thoại tôn giáo với lòng kính trọng, đối thoại trong tinh thần bình đẳng (par cum pari, equal footing), với lòng khiêm nhu thán phục những điều hay nơi đạo khác.
Biết thán phục là một dấu chỉ của lòng khiêm nhượng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm nhu thán phục anh chị em khác đạo.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Phương pháp Hướng Đạo một phương pháp giáo dục nổi tiếng thế giới đã dùng The Jungle Book truyện rừng xanh để giáo dục trẻ thơ. Các em nhỏ tự xem mình là sói con thay vì ấu nhi. Các em quen dần với những từ ngữ của rừng xanh, như tiếng rống lớn, Akela, Balu... thay vì nghi thức họp đoàn, ấu trưởng, ấu phó...
Một vị huynh trưởng giàu chuyện tiếu lâm cùng liên đoàn với tôi thuở trước, gởi e-mail cho tôi mẫu chuyện như sau. Chuyện đồn rằng:
Một sói con chân mềm, sau khi làm tiếng rống lớn, chạy lại Akela, xin đi đ.... Akela mới đem sói con ra riêng và dạy:
- Sói không nên nói đ....
- ???
- Khi nào Sói mắc đ... thì nhớ xin Balu hay Akela cho Sói đi hát!
- Dạ, Akela ơi! Em muốn hát quá rồi!
- Thế thì Sói chạy nhanh vào rừng đi.
(Rừng đây không phải là bụi cây đâu, mà là phòng nghỉ ngơi - restroom đó. Ngôn ngữ của Bầy Sói mà!)
Thế rồi, vào một kỳ trại liên đoàn thật đặc biệt nọ, phải đặc biệt lắm Bầy Sói mới được đi săn đêm (nghĩa là cắm trại ngủ đêm), cả bầy sói, lẫn thiếu đoàn, kha đoàn và tráng đoàn vui chung lửa trại. Sau lửa trại, ai đâu về lều đấy, Sói thì về hang để ngủ. Chỉ còn trưởng Nai (tên rừng của anh liên đoàn trưởng) ngồi bên đống lửa tàn suy tư.
Trời đã quá nửa khuya, Nai nghe được tiếng chân mềm đâu đó. Một chú sói con tung vội cửa lều, lúng túng chạy đến bên Nai xin phép:
- Trưởng ơi, sói muốn hát quá.
- Trời đã khuya rồi, rừng đã yên lặng, còn hát gì nữa.
- Sói muốn hát ngay kia mà!
Gương mặt chú sói con trông như mây trời ảm đạm sắp đổ mưa lớn.
- Thế thì Sói hát nhỏ nhẹ thôi nhe.
- Dạ, trưởng.
- Sói đến đây hát thật nhẹ vào tai trưởng, để khỏi phá giấc ngủ mọi người.
- Dạ, trưởng.
Thế là chú sói con vừa dạ vừa ngây thơ vâng lời hát ngay vào nơi trưởng Nai dạy.
-!?#@*!!!
Kể từ dạo ấy, trong liên đoàn có tiếng xì xầm, anh liên đoàn trưởng đã đổi tên rừng, thay vì Nai Nhớ Nguồn, thành Nai Ngập Nước (N.N.N.)!
*****
Một số chúng ta lớn lên với những từ ngữ đạo chứa đầy ý nghĩa độc đáo. Nhưng, đôi khi chúng ta cũng lỡ áp dụng một vài từ ngữ ngoài khung cảnh, tạo nên khó khăn cho việc đối thoại tôn giáo, một trong những nỗ lực ĐTC Gioan Phao-lô kêu gọi toàn Giáo Hội thực hiện trong năm 1999.
Khi các nhà truyền giáo tây phương đến Việt Nam, tiếp xúc với một dân tộc giàu từ ngữ đạo, họ đã chuyển dịch từ religio thành đạo hay tôn giáo. Thế nhưng, một số người Việt công giáo chúng ta, khi học thần học, giáo lý công giáo đã hiểu từ religio theo nghĩa gốc re-lig-are(nối, cột lại với) là mối liên hệ, tương quan, nối liền Thiên Chúa với con người, và con người với Thiên Chúa. Chúng ta đã hữu thần hóa từ ngữ religio, đến độ chúng ta phủ nhận một tôn giáo lớn của người Việt, cho đó không phải là tôn giáo, vì tôn giáo đó không dạy về Thượng Đế, Thiên Chúa, và chỉ công nhận tôn giáo bạn là một triết học - philosophy (phila: yêu, sophia: khôn ngoan, theo nghĩa gốc Hy Lạp)!
Nếu chúng ta không công nhận tôn giáo bạn đó là religio theo nghĩa triết học và thần học của các nước chịu ảnh hưởng triết học Hy Lạp - La Mã, thì có thể chấp nhận được. Nhưng nếu chúng ta cứ đem tư tưởng La-Hy đó của religio mà gắn cho các từ ngữ Hán Việt tôn giáo và đạo, thì e rằng chúng ta đã hơi quá đáng chăng?
Tôn giáo hay tông giáo là giáo của tổ tông, là lời dạy của tôn sư, của chư tôn liệt thánh truyền lại. Nếu hiểu theo nghĩa Hán Việt này, thì tôn giáo bạn của chúng ta thật đúng là một tôn giáo. Chính một trong những đặc tính của Công Giáo chúng ta là đạo tông truyền!
Đạo là đường:
Ông Sao-lô được giấy của Thượng tế đến Đa-mát bắt những ai theo Con Đường - The Way (Công Vụ Tông Đồ 9: 2, xem 18: 25-26; 19: 9, 23; 22: 4; 24: 14, 22).
Nhưng Đạo không phải chỉ có một nghĩa đó, cũng không phải chỉ có một nghĩa thu hẹp lại là con đường dẫn tới Thiên Chúa mà thôi. Thập giá không thể nào là thánh giá nếu chỉ có một cây dọc. Thánh giá của Chúa Giê-su còn có cây ngang. Thập giá có cây ngang lẫn cây dọc vẫn chưa là thánh giá của Chúa Giê-su, nếu không được chôn vào đất trên Núi Sọ. Đạo cần có chiều dọc, nối liền Thiên Chúa với loài người (Thiên), cần có chiều ngang nối liền con người với con người (Nhân), và chiều sâu nối liền với môi sinh, vạn vật (Địa). Đạo bao gồm cả ba yếu tố Thiên, Địa, Nhân.
Đạo còn là sống theo Ý Trời, Mệnh Trời:
Thiên mệnh chi vị tính,
Suất tính chi vị đạo,
Tu đạo chi vị giáo,
Đạo giã giả bất khả tu du ly giã,
Khả ly phi đạo giã (Trung Dung 1).
Đạo không những là sống theo Ý Trời, mà còn gắn chặt vào tâm thân của mình, không thể cách ly, không thể lìa xa một giây phút nào (bất khả tu du ly giã); và nếu đạo rời ta được, ta rời đạo được thì không phải là đạo rồi (khả ly phi đạo giã).
Đạo còn là:
Đại học chi đạo:
Tại minh minh đức,
Tại tân (thân) dân,
Tại chỉ ư chí thiện (Đại Học 1).
Theo đó, đạo gồm ba nghĩa: là đường lối, là chân lý, là phương pháp dẫn đến minh đức, tân (thân) dân và chí thiện.
Đạo còn là hữu thể và vô thể, ngã và vô ngã:
Đạo khả đạo phi thường đạo (Đạo Đức Kinh 1).
Có nghĩa là đạo mà ta có thể gọi, hiểu được là đạo, thì không còn, không phải là đạo thường tồn, bất biến.
Đạo thường vô vi, nhi vô bất vi (Đạo Đức Kinh 37).
Có nghĩa là đạo thường không làm, nhưng không gì là không làm.
Ý nghĩa này của Đạo giông giống tư tưởng của Hy Lạp về Logos, một tư tưởng căn bản của Phúc Âm Thứ Tư (xem Gio-an chương 1).
Một khi chúng ta thoát ra khỏi vòng tư tưởng La-Hy về religio để trở vào trong luồng mạch tôn giáo và đạo của dân Việt, chúng ta sẽ sung sướng đến độ thán phục tổ tông chúng ta, lẫn các nhà truyền giáo đã khéo mượn những từ ngữ phong phú tôn giáo và đạo để chuyển dịch religio, cùng thêm lòng kính trọng các tôn giáo bạn.
Trong kế hoạch ba năm chuẩn bị Năm Thánh 2000, Giáo Hội mời gọi chúng ta dấn thân cho công cuộc đối thoại tôn giáo với lòng kính trọng, đối thoại trong tinh thần bình đẳng (par cum pari, equal footing), với lòng khiêm nhu thán phục những điều hay nơi đạo khác.
Biết thán phục là một dấu chỉ của lòng khiêm nhượng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm nhu thán phục anh chị em khác đạo.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân