LỄ GIỚI TRẺ : CN XXIII A

( Ed. 33, 7 – 9; Rm 13, 8 – 10; Mt 18, 15 – 20 )

Các bạn trẻ thân mến,

Mọi người sinh ra ở đời, ngoài cơm bánh gạo tiền và một số thú vui, còn cần những điều cao hơn như là tình thương và chân lý. Ai cũng cần tình thương, không ai có thể hạnh phúc khi thiếu tình thương. Chính vì thế mà thánh Phaolô dạy rằng mọi người chúng ta đều nợ nhau tình thương mến. Chúng ta cần tình thương của nhau, nên hãy yêu thương nhau. Tình thương là một món nợ không bao giờ trả hết được; chúng ta yêu thương nhau mãi cho tới chết. Món nợ tình thương làm cho chúng ta liên đới với nhau và sống hạnh phúc bên nhau.

Một điều cao cả khác mà chúng ta cần, đó là chân lý, là sự thật về con người, về cuộc đời. Chúng ta không thể sống trong sự dối trá; chúng ta không thích bị đánh lừa. Nhưng không phải mọi người đều có thái độ như nhau đối với sự thật. Có người thì yêu mến sự thật, muốn biết sự thật, muốn sống theo lẽ phải. Những người đó là những người biết lắng nghe, biết đối thoại với người khác, biết khiêm nhường tìm hiểu sự thật, dù sự thật đó làm cho họ không vui. Có người sợ sự thật, không muốn biết sự thật, vì biết sự thật sẽ làm cho họ đau khổ, hay đòi buộc họ phải sửa đổi, phải từ bỏ điều họ đang ưa thích.

Có người can đảm nói sự thật, nhưng có người không dám nói sự thật. Theo bài đọc sách Eâdêkien, Chúa dạy chúng ta phải can đảm nói sự thật với người khác, nhất là khi người đó làm điều ác trầm trọng có thể đưa tới cái chết vĩnh viễn của bản thân, hoặc làm thiệt hại nặng nề cho tha nhân. Vì tình thương mà chúng ta phải can ngăn người khác làm điều xấu, và đôi khi phải sửa lỗi cho họ. Tất cả chúng ta đều liên đới trách nhiệm với nhau trong cuộc sống làm người.

Ngăn cản nhau làm điều xấu là một việc rất khó, nên chúng ta ngại ngùng. Đôi khi thấy điều ác rành rành trước mặt, thấy chung quanh đầy dẫy những điều xấu, mà chúng ta cứ nhắm mát làm ngơ, vì sợ nói sự thật, chẳng những không được gì, không làm cho người xấu thay đổi mà còn bị hại đến bản thân. Nhưng Thiên Chúa không cho phép ta trốn trách nhiệm; ta cứ phải chu toàn trách nhiệm ngôn sứ của người kitô hữu, dù có kết quả hay không. Dĩ nhiên ta phải nói sự thật một cách tế nhị, không làm cho người khác bị xúc phạm. Sự thật đi đôi với tình thương mến, chân lý trong tình bác ái mới có sức cải hoá con người.

Sửa lỗi cho nhau còn là một điều khó hơn; nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy ta cách làm điều đó. Ngài dạy ta phải hiền lành và tế nhị, chỉ nói riêng với người đã phạm lỗi trong âm thầm và kín đáo. Ta phải cố gắng chinh phục người anh em bằng tình thương, bằng những lý lẽ hay nhận định được trình bày cách khiêm tốn. Nếu không chinh phục được người ấy dù đã cố gắng hết mình, bấy giờ ta mới nhờ thêm một hai người khác, cùng với ta thuyết phục người anh em. Không được nữa thì ta mới đưa ra cộng đoàn. Bất đắc dĩ cộng đoàn Hội Thánh mới dùng biện pháp khai trừ.

Khi dùng bất cứ biện pháp nào để sửa lỗi cho nhau, ta đều phải cầu nguyện. Cầu nguyện là khí giới hữu hiệu nhất, là phương dược linh nghiệm nhất. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện cho người anh em, và ta tin chắc Thiên Chúa sẽ nhận lời. Khi cùng nhau cầu nguyện thì có Chúa ở giữa chúng ta. So với người lớn, những người trẻ của thời đại hôm nay cởi mở hơn, dễ lắng nghe, dễ chấp nhận nhau hơn, dễ sinh hoạt chung, làm việc chung với nhau hơn.

Các con hãy tập cầu nguyện chung với nhau, như lời Chúa khuyên dạy trong bài tin mừng. Các con cứ thử làm đi, chắc chắn Chúa Giêsu sẽ đến ở giữa các con. Hãy xin Chúa cho mình dám nói sự thật, dám nghe sự thật, dám nhìn nhận sự thật, dám đối diện với sự thật. Và như Chúa đã nói, Sự Thật sẽ giải thoát chúng con

Đức Cha Phaolô BÙI VĂN ĐỌC