Chúa nhật XXIII TN (A):

Căn nhà Hội Thánh hãy luôn mở rộng cánh cửa yêu thương

Dẫn nhập đầu lễ :

Kính thưa ông bà anh chị em:

Nếu những Chúa Nhật vừa qua, sứ điệp phụng vụ hầu hết nhấn mạnh những nguyên tắc hướng dẫn đời sống đức tin của mỗi người chúng ta trong tương quan cá vị với Thiên Chúa như thái độ khiêm nhu của người đàn bà Canan hay như lời tuyên xưng đức tin của tông đồ Phêrô “Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống”, hoặc như chính Lời dạy của Chúa Giêsu trong CN vừa rồi; “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Thì Chúa Nhật hôm nay, Lời Chúa lại tập chú huấn luyện niềm tin cho chúng ta ngang qua nhịp sống cộng đoàn, qua cách ứng xử cần có giữa anh chị em trong Hội Thánh, nhất là cách giúp nhau thăng tiến, sửa dạy lỗi lầm. Nếu Chúa Kitô chính là sự “thể hiện tình yêu trọn vẹn nhất của Thiên Chúa”, thì Hội Thánh, Hiền Thê của Chúa Giêsu, Nhiệm Thể của Chúa Giêsu, cũng phải là một “cộng đoàn hiệp thông huynh đệ”, một cộng đoàn đang lữ hành trong tình yêu, một cộng đoàn thực hiện những lời dạy tình yêu của Đức Kitô cách cụ thể.

Giờ đây, để xứng đáng cử hành thánh lễ và liên kết với nhau trong tình hiệp thông huynh đệ ở giữa một Bàn Tiệc Tình Yêu duy nhất, Bàn Tiệc Thánh Thể, chúng ta cùng thú nhận tội lỗi.

Giảng Lời Chúa :

Để xác nhận cái tính “bất khoan dung”, tranh đoạt, thù oán giữa người với người, tiếng La-tinh có một câu ngạn ngữ : homo lupus homini (Người là sói cho nhau). Là sói với nhau không chỉ để tranh dành miếng cơm manh áo, nhưng còn để tranh đoạt với nhau từng chút địa vị xã hội : “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”. Là sói với nhau khi người ta tranh cướp tình yêu, tranh giành quyền lợi. Là sói với nhau cả khi là cha-con, vợ-chồng, bà con cật ruột chỉ vì muốn chiếm đoạt cái lợi cho riêng mình…Mặt trái của xã hội loài người nói được là một trường bi kịch nối dài qua suốt mọi chặng đường lịch sử mà nội dung chính là : con người là sói cho nhau. Hậu quả tất yếu của cung cách ứng xử “là sói với nhau” đó chính là chà đạp sự sống, hủy diệt sự sống, là đẩy con người vào bóng tối của sự chết. Thế giới mới vừa kỷ niệm 60 năm ngày kết thúc đệ nhị thế chiến, mới vừa gợi lại kỷ niệm đau thương về hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki….Vâng đó là những ấn chứng cụ thể cho cái định luật quái quỷ do chính con người sáng tạo nên : homo lupus homini.

1. Cung cách ứng xử của Thiên Chúa dành cho con người : “Chậm bất bình và rất mực khoan dung”

Còn Thiên Chúa thì sao ? Trong lịch sử cứu rỗi, cung cách ứng xử xưa nay của Ngài với nhân loại có như thế chăng ?

Chúng ta có thể xác tin mà thưa rằng : Không ! Toàn bộ lịch sử thánh, nếu nhìn trong “lăng kính tình yêu”, có thể được định nghĩa : đó chính là “bức thư tình của Thiên Chúa”. Một bức thư tình mà nội dung chủ yếu đó chính là những hứa hẹn và ước giao, những thề nguyền và tâm sự, những bức xúc khổ tâm khi bị phản bội chối từ hay những lúc nguôi ngoai khi mở lòng khoan dung tha thứ…Và điều mà Thiên Chúa muốn bộc bạch như một mặc khải tối hậu đó chính là : “Thiên Chúa mãi mãi trung thành với Giao ước yêu thương mà Ngài đã ký với “người tình nhân loại”, là Đấng Giàu lòng xót thương, là Đấng chậm bất bình nhưng đầy tình bao dung tha thứ…

- Ngài đã từng chịu đựng hết mình sự cứng đầu cứng cổ của đám dân ô hợp mà Ngài đã yêu thương giải thoát khỏi đời nô lệ Ai Cập và ân cần dẫn về đất hứa.

- Ngài đã không ngừng sai các sứ ngôn liên tục đến dạy cho dân về lượng khoan dung và lòng từ ái, chậm bất bình và rất mực yêu thương. Nội dung của trích đoạn sách sứ ngôn Ê-dê-ki-en hôm nay cũng là nhằm mục đích đó : sứ mệnh ngôn sứ chính là loan báo lời kêu gọi của Thiên Chúa để hoán cải người tội lỗi quay đầu trở lại (BĐ 1). Bởi vì, Thiên Chúa đã tuyên bố chắc rằng : “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống” (Ez 18,32). Ta đừng quên câu chuyện dí dỏm trong sách Gio-na : Chuyện kể rằng : tiên tri Giona, khi được sai đến cảnh báo cho dân thành Ninivê, thì vị Ngôn sứ ưa càm ràm nầy, chỉ mong một điều là Chúa sẽ thực hiện y như lời Ngài dạy ông loan báo : tiêu diệt cả thành vì tội lỗi của họ. Thế nhưng không như mong muốn của Giona, Chúa đã thương đoái nhận tấm lòng thống hối của dân và Ngài đã khoan dung tha thứ… (Gn 4,1-11).

Bước sang thời Tân ước. Cung cách ứng xử của Thiên Chúa lại được làm rõ nét qua chính hành vi và thái độ, lời nói và cả cuộc đời của Chúa Giêsu.

Ngay từ thời các Tông Đồ, chỉ vì một chút kỳ thị nhỏ, khi dân Samari đóng cửa thành không cho Chúa Giêsu đi ngang qua lãnh địa của họ, mà hai Tông Đồ Gioan và Giacôbê đã xin Chúa cho họ khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi cái thành bướng bỉnh nầy. Chúa đã khiển trách thái độ hiếu chiến vô tâm nầy của hai anh em con nhà Giêbêđê và đã không đồng thuận với cách ứng xử “rừng rú” trên (Lc 9,53-55). Trong khi đó Phêrô đã rút gươm chém đứt tai của người đầy tớ vị thượng tế trong đêm Chúa bị bắt tại vườn Giết-sê-ma-ni vì tên nầy đã có hành vi mạo phạm đến Chúa. Chúa đã bảo Phêrô xỏ gươm vào bao và chữa lành nạn nhân nầy… (Ga 18, 10-11). Và có lẽ ấn tượng nhất chính là hành vi và thái độ ứng xử của Chúa Giêsu dành cho người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang mà theo giáo luật Do thái hiện hành, có nguy cơ bị ném đá chết : “tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ đi về, và từ nay đừng phạm tội nữa”…(Ga 8,2-11). Phải chăng đó chính là cách ứng xử mà bài thư Phaolô gởi giáo đoàn Rôma trích đọc hôm nay đã khẳng quyết : “Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại, yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy “ (BĐ 2)

Qua một vài chỉ dẫn của Lời Chúa đó, chúng ta có thể nhận thấy : con người thì ưa “ném đá lẫn nhau” để xô nhau tới cửa chết; còn Thiên Chúa lại chuyên môn “đỡ đòn” để mở đường cho nhân loại bước vào niềm hy vọng và sự sống. Tiêu đích của cung cách ứng xử “trong tình yêu” chính là sự sống và sự sống viên mãn. Đó chính là mục tiêu của cuộc giáng trần nhập thể như chính Đức Kitô đã xác quyết : “Ta đến để chiên được sống và được sống dồi dào” (Ga 10, 10). Như vậy bài học đầu tiên của sứ điệp Lời Chúa hôm nay phải chăng đó là : học “hiền lành và khiêm nhường như Đức Kitô” để chính mình được sống phong phú và biến mọi mối tương quan liên vị thành bác ái yêu thương, khoan dung tha thứ.

2. Hội thánh hôm nay : hãy luôn mở rộng cánh cửa yêu thương

Đã hai ngàn năm qua, Hội Thánh lữ hành giữa trần gian đã không mệt mõi vừa rao giảng tình thương và lòng khoan dung của Thiên Chúa vừa làm chứng bằng chính cuộc sống của chính mình. Một trong những thành công vang dội của đại hội giới trẻ thế giới vừa qua đó là cuộc lãnh bí tích Hòa Giải rất đông và rất sốt sắng của các bạn trẻ thế giới trong những ngày đại hội. Giáo Hội luôn là mái nhà ấm cúng và thân thương mà mọi người đều có thể trở về để tìm lại “một thiên đàng đã mất”, để tìm lại tình huynh đệ mặn nồng, để tìm lại chiếc áo mới của ngày chịu phép rửa tội, để tìm lại những mối tương quan tưởng đâu sẽ nghìn trùng xa cách…Cho dầu cũng đã có thời, Giáo Hội đã tự biến mình thành một pháo đài kiên cố để chống đỡ với những rạn nứt bên trong cũng như những đe dọa bên ngoài. Và sự cứng cỏi mang tính cơ cấu đó đã dẫn tới những cách hành xử nhẫn tâm và đã gây không ít gương mù gương xấu làm hoen ố gương mặt diệu hiền của Mẹ Giáo Hội. Cũng may, thời suy thoái ấy đã qua lâu rồi. và hôm nay, Giáo Hội đang tiến bước như một “kẻ lữ hành của tình yêu” để tiếp tục cao rao tình thương và lòng khoan dung của Thiên Chúa. Ngôi Nhà Hội Thánh phải luôn là “biệt thự mở toang mọi cánh cửa để mọi người có thể tìm về mà không bao giờ cảm thấy mặc cảm hay hổ thẹn, lo sợ hay chán nản…Bởi vì đó là căn nhà của tình yêu.

Dĩ nhiên, rao giảng tình thương tha thứ không bao giờ là sự thỏa hiệp hay đầu hàng sự dữ. Đây chính là cuộc chiến đấu cho nền văn minh sự sống, một cuộc chiến đấu đầy thách thức và khó khăn trong một thế giới mà sự hận thù, ghen ghét, đố kỵ tôn giáo, khủng bố chính trị, đấu tranh giai cấp…luôn được các thế lực thù nghịch với thập giá Đức Kitô nhen lên ở khắp cùng thế giới.

Tuy nhiên, chúng ta không nản lòng. Vì Đức Kitô vẫn còn hiện diện ở giữa lòng Giáo Hội, ở trong Nhiệm tích Thánh Thể như Ngài đã tuyên bố : “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Ngài đang hiện diện ở đây, ngay giây phút nầy để dành cho ta lòng khoan dung tha thứ, và để động viên mọi người chúng ta cất bước lên đường tiếp tục ra đi rao giảng và làm chứng tình thương tha thứ của Thiên Chúa, để những ai đã một lần đi hoang lại quay bước trở về hầu Ngôi Nhà Hội Thánh luôn linh đình yến tiệc hoan vui mừng ngày anh em đoàn tụ, để thế giới mỗi ngày huynh đệ hơn, liên đới hơn và để Nước Thiên Chúa mau hiển trị như lời kinh chúng ta vẫn cầu nguyện mỗi ngày : “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện…”