148. TRỞ VỀ
Vừa mới kéo chiếc bàn nhỏ đến trước mặt để đặt tô cháo nóng, ông Ken đã nghe tiếng chuông ngoài cửa.
- Ai đó ?
- Cháu đây. Kim của Nội đây.
- Bây giờ là 2 giờ sáng, cháu đi đâu vậy? Cự lộn với ba mẹ phải không?
- Nội cho cháu vào nhà đi.
- Đi vòng ra sau mà vào.
Chỉ trong phút chốc, Kim đã chạy đến ngồi bên Ông Nội.
- Cháu chịu hết nổi ông già bà già cháu rồi.
- Có gì thủng thỉnh hẳn nói. Cháu mở tủ lạnh kiếm gì ăn đi đã.
- Nội, cháu không đói. Nội cho cháu ở lại nhà Nội được không?
- Được chứ sao không.
- Nội biết không, chỉ vì có thằng Tim ghi tên đi tĩnh tâm kỳ này chung với tụi cháu, mà hai ổng bả làm dữ lên, rồi bắt cháu rút tên, không cho đi nữa. Có phải là tức không chứ! Thằng Tim có phải ma phải quỷ gì đâu. Vả lại còn có mấy thầy mấy cô dẫn đi cơ mà. Thật là vô lý!
- Thằng Tim trông cũng đẹp trai, dễ thương.
- Nếu Nội gặp phải trường hợp như của cháu, Nội sẽ làm gì?
- Thì Nội cũng sẽ làm như điều con đang tính làm vậy.
- Thiệt là Nội với cháu cùng chung tần số, chung gene!
- Sáu mươi năm về trước, cũng vì mê Bà Nội cháu, mà Nội đã cự lộn với Cố Nội cháu, rồi đã bỏ nhà ra đi, không bao giờ trở lại.
- Nội không bao giờ trở về nhà Cố cả sao?
- Không! Không bao giờ. Nội không bao giờ chịu mở miệng xin lỗi.
- Nội cao ngạo thế ư?
- Đúng! Nội quá kiêu, quá ngạo, không bao giờ chịu mở miệng xin lỗi. Thế nhưng 10 năm về trước...
- Chuyện gì hả Nội?
- Mười năm về trước, trên đường đi Gilroy, Nội gặp một cậu thanh niên đón đường xin quá giang. Nội già rồi, ít thích cho ai quá giang, thế nhưng thằng con trai ấy trông giông giống Nội sao đó, nên Nội đã ngừng xe đón nó lên.
*****
- Ông cho con đi nhờ được không?
- Được. Vào đi.
- Cám ơn ông.
- Cậu muốn đi đâu?
- Ông cho con đi nhờ về Morgan Hill được không?
- Được. Sao trông cậu có vẻ buồn thế này.
- Thú thật với ông, con đã bỏ nhà ra đi lâu lắm rồi. Nay con muốn trở về.
- Thế thì tuyệt. Để ta chở cậu về nhà.
- Thật vậy sao?
- Chứ sao nữa. Cậu trở về với cha mẹ là tuyệt lắm.
- Ông à. Con đã bỏ nhà ra đi cũng chỉ vì ba mẹ con không cho con date Kimberly. Chỉ có date thôi mà ông bà cũng ngăn cấm, bắt con phải học cho xong high school mới cho date. Có phải là hủ lậu không?
- Thế thì con Kimberly đâu rồi?
- Chuyện dài lắm, ông à!
- Dài mấy thì dài, ông cũng nghe.
- Con cãi lại ba mẹ con, và đã dọa bỏ nhà ra đi nếu không được date với Kimberly. Ba con bảo Nếu mầy bước ra khỏi nhà, thì chớ có bao giờ vác mặt trở lại. Con nổi xùng, và cuốn gói ra đi.
- Thế thì con Kimberly có đi theo không?
- Không. Kimberly không chịu bỏ nhà theo con. Thế là con đành ra đi một mình. Nay lang thang hái dâu chỗ này, ngày mai hái trái cây chỗ khác sống qua ngày, cho đến một ngày con mở ví ra và nhìn thấy hình chụp ba con và con lúc câu được một con cá lớn. Bao kỷ niệm êm đềm tràn ngập ký ức. Con vội lấy giấy bút viết thư cho Ba Mẹ:
Mẹ ơi, con không dám viết cho Ba, nhưng xin Mẹ nói với Ba là con muốn trở về nhà tối thứ bảy tuần sau. Nếu Ba Mẹ tha thứ và cho con trở lại, thì xin để đèn trong phòng con sáng, đừng kéo màn cửa sổ nhe Mẹ. Nếu thấy đèn sáng là con biết Ba Mẹ cho phép con trở về. Nhưng nếu đèn không sáng, cũng không sao. Con sẵn lòng cam chịu.
Viết xong lá thư này, con đã toan bỏ vào thùng thư. Nhưng đã mấy lần ngập ngừng và thối lui. Cho đến một đêm kia, khi những người thuê phòng gần con, cãi lộn và bắn nhau, con mới vùng dậy, khóa chặt cửa phòng, tắt đèn và nằm run suốt tối, chỉ mong chờ sáng để bỏ thư vào thùng.
- Và hôm nay, cậu quyết tâm tìm về nhà ba mẹ cậu, phải không?
- Dạ
- Thế thì ông nhất định đưa cậu đến tận cổng. Nhưng nếu không có đèn sáng, thì cậu cứ về nhà sống với ông.
- Cám ơn ông.
- À, mà mình sắp đến rồi đó. Cậu chỉ đường cho ông đi.
- Ông vào exit này, đi đến đèn thứ hai thì quẹo phải, nhà con là căn màu xanh bên trái.
- Đêm hôm mà thấy màu xanh màu đỏ gì được.
- Ông không lạc đâu, trong xóm con, chỉ có nhà Ba Mẹ là hai lầu mà thôi.
- Đèn thứ hai rồi, ông quẹo phải đây. Ủa, sao cậu lại quay mặt cúi đầu. Lấy ai chỉ đường!
- Con... con...
- Ngẩng đầu lên chứ cậu.
- Không, con...không...
- Ê, đèn sáng kìa.
- Sáng thật à. Ông nhìn kỹ chưa? Phòng thứ hai trên lầu có sáng không?
- Sáng. Mà cả nhà, phòng nào cũng sáng.
*****
- Nội vừa nói đến đấy, chưa kịp thắng lại, thì thằng nhỏ đã tung cửa, chạy một mạch vào nhà. Nó chưa vào tới cửa, thì Ba Mẹ nó cũng tung cửa chạy ra ôm chầm lấy nó.
- Nội à, cháu nghĩ là ba mẹ thằng ấy đã ngồi chờ nó cả ngày cả đêm, mong con trở về.
- Đúng. Cháu của Nội thật thông minh.
- Cháu mang trong người gene của Nội mà!
- Cháu biết không, Nội đã ngồi thật lâu trước cửa nhà thằng nhỏ. Không biết lâu đến độ nào, nhưng Nội chỉ biết là lâu cho đến khi Nội khóc hết nước mắt.
- Nội cũng khóc à?
- Nội khóc chứ. Khóc nhiều lắm. Tối đó Nội lái xe trở về đây, và điều đầu tiên là Nội cũng lấy giấy ra viết thư cho Ông Bà Cố của con.
- Mà hai Cố đã chết từ lâu rồi.
- Nội biết.
- Trễ quá. Its too late!
- Không bao giờ trễ cả. Its never too late! Sáng sớm hôm sau, Nội lái xe ngay ra nghĩa địa, đọc lá thư này cho hai Cố nghe. Không có nhà nào cả, chỉ có cỏ xanh tươi. Không có ai thắp đèn cả, nhưng tim Nội bỗng bừng sáng.
- Nội !
Kim gục đầu vào lòng Nội, ôm choàng lấy ông mình và sụt sùi. Nước mắt Nội nhỏ từng giọt lên mái tóc dài của cháu. Nước mắt cháu chảy dài trên gò má, rồi tuôn xuống trên bắp đùi ông nội.
- Nội thương tiếc. Nội hối hận lắm. Nhưng Nội biết hai Cố đã tha cho Nội rồi. Nội ước mong nghe được mấy tiếng Ba tha cho con, Mẹ tha cho con đó.
Hai bàn tay già run rẩy, ông Ken với tay lên trên Tivi, cầm lấy hình của Ông Cố, Bà Cố, mân mê, nghẹn ngào:
- Ba ơi, Mẹ ơi. Con xin lỗi Ba Mẹ
Nức nở, mếu máo, Kim năn nỉ:
- Nội ơi, Nội chở con về nhà ba mẹ đi.
*****
Cha ơi, nay con đã về
Tội này cùng Trời với Cha,
bao nhiêu tháng năm hoang dại
Lần này con quyết ăn năn.
Con xin làm người tôi hầu
Trọn đời bên Cha dấu yêu
Ngày mai cũng như muôn đời
Con được Tình Cha xót thương nhiều.
Xin đọc Lu-ca 15:11-32, lắng nghe Chúa Giê-su kể chuyện, và yêu quý, siêng năng cử mừng bí tích Giao Hòa và Thống Hối (trước gọi là Xưng Tội).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Vừa mới kéo chiếc bàn nhỏ đến trước mặt để đặt tô cháo nóng, ông Ken đã nghe tiếng chuông ngoài cửa.
- Ai đó ?
- Cháu đây. Kim của Nội đây.
- Bây giờ là 2 giờ sáng, cháu đi đâu vậy? Cự lộn với ba mẹ phải không?
- Nội cho cháu vào nhà đi.
- Đi vòng ra sau mà vào.
Chỉ trong phút chốc, Kim đã chạy đến ngồi bên Ông Nội.
- Cháu chịu hết nổi ông già bà già cháu rồi.
- Có gì thủng thỉnh hẳn nói. Cháu mở tủ lạnh kiếm gì ăn đi đã.
- Nội, cháu không đói. Nội cho cháu ở lại nhà Nội được không?
- Được chứ sao không.
- Nội biết không, chỉ vì có thằng Tim ghi tên đi tĩnh tâm kỳ này chung với tụi cháu, mà hai ổng bả làm dữ lên, rồi bắt cháu rút tên, không cho đi nữa. Có phải là tức không chứ! Thằng Tim có phải ma phải quỷ gì đâu. Vả lại còn có mấy thầy mấy cô dẫn đi cơ mà. Thật là vô lý!
- Thằng Tim trông cũng đẹp trai, dễ thương.
- Nếu Nội gặp phải trường hợp như của cháu, Nội sẽ làm gì?
- Thì Nội cũng sẽ làm như điều con đang tính làm vậy.
- Thiệt là Nội với cháu cùng chung tần số, chung gene!
- Sáu mươi năm về trước, cũng vì mê Bà Nội cháu, mà Nội đã cự lộn với Cố Nội cháu, rồi đã bỏ nhà ra đi, không bao giờ trở lại.
- Nội không bao giờ trở về nhà Cố cả sao?
- Không! Không bao giờ. Nội không bao giờ chịu mở miệng xin lỗi.
- Nội cao ngạo thế ư?
- Đúng! Nội quá kiêu, quá ngạo, không bao giờ chịu mở miệng xin lỗi. Thế nhưng 10 năm về trước...
- Chuyện gì hả Nội?
- Mười năm về trước, trên đường đi Gilroy, Nội gặp một cậu thanh niên đón đường xin quá giang. Nội già rồi, ít thích cho ai quá giang, thế nhưng thằng con trai ấy trông giông giống Nội sao đó, nên Nội đã ngừng xe đón nó lên.
*****
- Ông cho con đi nhờ được không?
- Được. Vào đi.
- Cám ơn ông.
- Cậu muốn đi đâu?
- Ông cho con đi nhờ về Morgan Hill được không?
- Được. Sao trông cậu có vẻ buồn thế này.
- Thú thật với ông, con đã bỏ nhà ra đi lâu lắm rồi. Nay con muốn trở về.
- Thế thì tuyệt. Để ta chở cậu về nhà.
- Thật vậy sao?
- Chứ sao nữa. Cậu trở về với cha mẹ là tuyệt lắm.
- Ông à. Con đã bỏ nhà ra đi cũng chỉ vì ba mẹ con không cho con date Kimberly. Chỉ có date thôi mà ông bà cũng ngăn cấm, bắt con phải học cho xong high school mới cho date. Có phải là hủ lậu không?
- Thế thì con Kimberly đâu rồi?
- Chuyện dài lắm, ông à!
- Dài mấy thì dài, ông cũng nghe.
- Con cãi lại ba mẹ con, và đã dọa bỏ nhà ra đi nếu không được date với Kimberly. Ba con bảo Nếu mầy bước ra khỏi nhà, thì chớ có bao giờ vác mặt trở lại. Con nổi xùng, và cuốn gói ra đi.
- Thế thì con Kimberly có đi theo không?
- Không. Kimberly không chịu bỏ nhà theo con. Thế là con đành ra đi một mình. Nay lang thang hái dâu chỗ này, ngày mai hái trái cây chỗ khác sống qua ngày, cho đến một ngày con mở ví ra và nhìn thấy hình chụp ba con và con lúc câu được một con cá lớn. Bao kỷ niệm êm đềm tràn ngập ký ức. Con vội lấy giấy bút viết thư cho Ba Mẹ:
Mẹ ơi, con không dám viết cho Ba, nhưng xin Mẹ nói với Ba là con muốn trở về nhà tối thứ bảy tuần sau. Nếu Ba Mẹ tha thứ và cho con trở lại, thì xin để đèn trong phòng con sáng, đừng kéo màn cửa sổ nhe Mẹ. Nếu thấy đèn sáng là con biết Ba Mẹ cho phép con trở về. Nhưng nếu đèn không sáng, cũng không sao. Con sẵn lòng cam chịu.
Viết xong lá thư này, con đã toan bỏ vào thùng thư. Nhưng đã mấy lần ngập ngừng và thối lui. Cho đến một đêm kia, khi những người thuê phòng gần con, cãi lộn và bắn nhau, con mới vùng dậy, khóa chặt cửa phòng, tắt đèn và nằm run suốt tối, chỉ mong chờ sáng để bỏ thư vào thùng.
- Và hôm nay, cậu quyết tâm tìm về nhà ba mẹ cậu, phải không?
- Dạ
- Thế thì ông nhất định đưa cậu đến tận cổng. Nhưng nếu không có đèn sáng, thì cậu cứ về nhà sống với ông.
- Cám ơn ông.
- À, mà mình sắp đến rồi đó. Cậu chỉ đường cho ông đi.
- Ông vào exit này, đi đến đèn thứ hai thì quẹo phải, nhà con là căn màu xanh bên trái.
- Đêm hôm mà thấy màu xanh màu đỏ gì được.
- Ông không lạc đâu, trong xóm con, chỉ có nhà Ba Mẹ là hai lầu mà thôi.
- Đèn thứ hai rồi, ông quẹo phải đây. Ủa, sao cậu lại quay mặt cúi đầu. Lấy ai chỉ đường!
- Con... con...
- Ngẩng đầu lên chứ cậu.
- Không, con...không...
- Ê, đèn sáng kìa.
- Sáng thật à. Ông nhìn kỹ chưa? Phòng thứ hai trên lầu có sáng không?
- Sáng. Mà cả nhà, phòng nào cũng sáng.
*****
- Nội vừa nói đến đấy, chưa kịp thắng lại, thì thằng nhỏ đã tung cửa, chạy một mạch vào nhà. Nó chưa vào tới cửa, thì Ba Mẹ nó cũng tung cửa chạy ra ôm chầm lấy nó.
- Nội à, cháu nghĩ là ba mẹ thằng ấy đã ngồi chờ nó cả ngày cả đêm, mong con trở về.
- Đúng. Cháu của Nội thật thông minh.
- Cháu mang trong người gene của Nội mà!
- Cháu biết không, Nội đã ngồi thật lâu trước cửa nhà thằng nhỏ. Không biết lâu đến độ nào, nhưng Nội chỉ biết là lâu cho đến khi Nội khóc hết nước mắt.
- Nội cũng khóc à?
- Nội khóc chứ. Khóc nhiều lắm. Tối đó Nội lái xe trở về đây, và điều đầu tiên là Nội cũng lấy giấy ra viết thư cho Ông Bà Cố của con.
- Mà hai Cố đã chết từ lâu rồi.
- Nội biết.
- Trễ quá. Its too late!
- Không bao giờ trễ cả. Its never too late! Sáng sớm hôm sau, Nội lái xe ngay ra nghĩa địa, đọc lá thư này cho hai Cố nghe. Không có nhà nào cả, chỉ có cỏ xanh tươi. Không có ai thắp đèn cả, nhưng tim Nội bỗng bừng sáng.
- Nội !
Kim gục đầu vào lòng Nội, ôm choàng lấy ông mình và sụt sùi. Nước mắt Nội nhỏ từng giọt lên mái tóc dài của cháu. Nước mắt cháu chảy dài trên gò má, rồi tuôn xuống trên bắp đùi ông nội.
- Nội thương tiếc. Nội hối hận lắm. Nhưng Nội biết hai Cố đã tha cho Nội rồi. Nội ước mong nghe được mấy tiếng Ba tha cho con, Mẹ tha cho con đó.
Hai bàn tay già run rẩy, ông Ken với tay lên trên Tivi, cầm lấy hình của Ông Cố, Bà Cố, mân mê, nghẹn ngào:
- Ba ơi, Mẹ ơi. Con xin lỗi Ba Mẹ
Nức nở, mếu máo, Kim năn nỉ:
- Nội ơi, Nội chở con về nhà ba mẹ đi.
*****
Cha ơi, nay con đã về
Tội này cùng Trời với Cha,
bao nhiêu tháng năm hoang dại
Lần này con quyết ăn năn.
Con xin làm người tôi hầu
Trọn đời bên Cha dấu yêu
Ngày mai cũng như muôn đời
Con được Tình Cha xót thương nhiều.
Xin đọc Lu-ca 15:11-32, lắng nghe Chúa Giê-su kể chuyện, và yêu quý, siêng năng cử mừng bí tích Giao Hòa và Thống Hối (trước gọi là Xưng Tội).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân