147. KHÔNG PHẢI CON
Sau khi Anh Đất (A-đam - Sáng Thế 2: 7) và Chị Mẹ (E-và - Sáng Thế 3: 20) phạm tội, Thiên Chúa đã đến trong cơn gió nhẹ hiu hiu thổi chiều hôm (Sáng Thế 3: 8). Thiên Chúa đã không ngự đến trong cơn lốc hay bão tố, nhưng Ngài đã tản bộ trong vườn, đi tìm con người. Khi nghe tiếng kêu, tiếng gọi đầy thương yêu, hàm chứa sự tha thứ Con ơi, con đâu rồi? (Sáng Thế 3: 9) Anh Đất và Chị Mẹ đã không chạy ra xin lỗi, mà lại còn bỏ trốn. Khi Thiên Chúa mở đường cho thì Anh Đất đã nhanh nhẩu trả lời không phải con, tại bả:
Chính người đàn bà mà Ngài đã đặt bên tôi, chính bà đã hái nơi cây ấy cho tôi, nên tôi đã ăn (Sáng Thế 3: 12).
Không phải con nhưng tại bả, và cũng tại Ngài đã ban bả cho con.
Chị Mẹ cũng thế, cũng nhanh nhẩu tránh né không phải con, và đổ tại con rắn.
Con người đã được tự do chọn lựa, và họ đã chọn điều trái Ý Thiên Chúa, muốn trở nên như những Thiên Chúa (Sáng Thế 3: 5). Trong cái cao ngạo đó, họ đã chẳng chịu mở miệng xin lỗi. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn hứa ban Đấng Cứu Thế.
Cả quyền lực của ma quỷ, cả sự tự do chọn lựa của con người, lẫn cái kiêu ngạo của loài người cũng không thể nào thắng được Tình Thương Yêu Tha Thứ của Thiên Chúa.
Chính đấy là nguồn hy vọng, suối cậy trông. Vì Thiên Chúa đã đổ Tình Yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa (Rô-ma 5: 5-11).
Khi chúng ta cùng nhau cử mừng bí tích Giao Hòa và Thống Hối (trước gọi là Xưng Tội), chúng ta cử mừng Tình Yêu tha thứ của Chúa Cha, Tình Yêu chuộc tội của Chúa Con, Tình Yêu tuôn đổ của Chúa Thánh Thần, với hết lòng tin tưởng, trông cậy và biết ơn.
Khi chúng ta cử mừng bí tích Tuyên Xưng (Confession), chúng ta tuyên xưng (confess) trước tiên Chúa Cha nhân từ luôn tìm con người, Chúa Con Đấng cứu con người, Chúa Thánh Thần Đấng chữa lành con người, chứ không phải chỉ xưng tội chúng ta mà thôi.
Khi chúng ta cúi đầu mở miệng xin lỗi, chúng ta không nghĩ đến ta trước, nhưng nghĩ đến Thiên Chúa trước tiên. Bí tích là phụng vụ công khai tôn vinh Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta hưởng nhờ ơn cứu chuộc. Trong bí tích Giao Hòa chúng ta hưởng nhờ ơn tha thứ và sức mạnh để yêu nhiều hơn, sống xứng với ơn được làm con Chúa.
Lạy Chúa, xin ngợi khen Chúa.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Sau khi Anh Đất (A-đam - Sáng Thế 2: 7) và Chị Mẹ (E-và - Sáng Thế 3: 20) phạm tội, Thiên Chúa đã đến trong cơn gió nhẹ hiu hiu thổi chiều hôm (Sáng Thế 3: 8). Thiên Chúa đã không ngự đến trong cơn lốc hay bão tố, nhưng Ngài đã tản bộ trong vườn, đi tìm con người. Khi nghe tiếng kêu, tiếng gọi đầy thương yêu, hàm chứa sự tha thứ Con ơi, con đâu rồi? (Sáng Thế 3: 9) Anh Đất và Chị Mẹ đã không chạy ra xin lỗi, mà lại còn bỏ trốn. Khi Thiên Chúa mở đường cho thì Anh Đất đã nhanh nhẩu trả lời không phải con, tại bả:
Chính người đàn bà mà Ngài đã đặt bên tôi, chính bà đã hái nơi cây ấy cho tôi, nên tôi đã ăn (Sáng Thế 3: 12).
Không phải con nhưng tại bả, và cũng tại Ngài đã ban bả cho con.
Chị Mẹ cũng thế, cũng nhanh nhẩu tránh né không phải con, và đổ tại con rắn.
Con người đã được tự do chọn lựa, và họ đã chọn điều trái Ý Thiên Chúa, muốn trở nên như những Thiên Chúa (Sáng Thế 3: 5). Trong cái cao ngạo đó, họ đã chẳng chịu mở miệng xin lỗi. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn hứa ban Đấng Cứu Thế.
Cả quyền lực của ma quỷ, cả sự tự do chọn lựa của con người, lẫn cái kiêu ngạo của loài người cũng không thể nào thắng được Tình Thương Yêu Tha Thứ của Thiên Chúa.
Chính đấy là nguồn hy vọng, suối cậy trông. Vì Thiên Chúa đã đổ Tình Yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa (Rô-ma 5: 5-11).
Khi chúng ta cùng nhau cử mừng bí tích Giao Hòa và Thống Hối (trước gọi là Xưng Tội), chúng ta cử mừng Tình Yêu tha thứ của Chúa Cha, Tình Yêu chuộc tội của Chúa Con, Tình Yêu tuôn đổ của Chúa Thánh Thần, với hết lòng tin tưởng, trông cậy và biết ơn.
Khi chúng ta cử mừng bí tích Tuyên Xưng (Confession), chúng ta tuyên xưng (confess) trước tiên Chúa Cha nhân từ luôn tìm con người, Chúa Con Đấng cứu con người, Chúa Thánh Thần Đấng chữa lành con người, chứ không phải chỉ xưng tội chúng ta mà thôi.
Khi chúng ta cúi đầu mở miệng xin lỗi, chúng ta không nghĩ đến ta trước, nhưng nghĩ đến Thiên Chúa trước tiên. Bí tích là phụng vụ công khai tôn vinh Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta hưởng nhờ ơn cứu chuộc. Trong bí tích Giao Hòa chúng ta hưởng nhờ ơn tha thứ và sức mạnh để yêu nhiều hơn, sống xứng với ơn được làm con Chúa.
Lạy Chúa, xin ngợi khen Chúa.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân