Từ Gương Sáng Thánh Nhân. (bài 5)
Trần Bảo Kỳ
Trong lúc Tòa thánh Vatican đang thu thập những những gì gọi là những ‘chứng cứ phép lạ’ của ĐGH Gioan Phaolô II để làm thủ tục phong thánh cho Ngài, tôi không biết Tòa thánh có biết về sự việc sau đây mà tôi tin rằng là một ‘chứng cứ xác tín về một phép lạ’ của Ngài hay không.
Tình cờ, tôi đọc được bài “The People’s Pope” đăng trên Nguyệt san Crisis số ra tháng 5 vừa qua, của Thượng nghị sĩ Rick Santorum; ông đồng thời là Chủ tịch Hội đồng đảng Cộng hòa tại Thượng viện Hoa kỳ. Tôi xin phỏng dịch bài này để chúng ta cùng suy gẫm.
““Ta đã đi tìm các con. Giờ đây các con đến với ta”. Đó là những lời cuối cùng của ĐGH Gioan Phaolô II. Với một cuộc sống cá nhân tuyệt vời và một thông điệp đơn giản, bắt nguồn từ tình yêu Chúa Giêsu và sức mạnh của sự cầu nguyện, vị thánh nhân này đã thay đổi cuộc sống của chúng ta.
ĐGH Gioan Phaolô II đã tác động tới cuộc sống của tôi, vợ tôi, và các con tôi, một cách đặc biệt. Tôi đã được vinh dự gặp ĐGH năm lần tại Tòa thánh Vatican. Trong ba trường hợp, tôi được tham dự thánh lễ do ĐGH chủ tế tại đền thờ riêng trong khu phòng của Ngài. Vợ chồng tôi và các con tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ những kỷ niệm gặp gỡ này.
Lần đầu tiên chúng tôi, gồm vợ chồng tôi, các con tôi, và cha mẹ vợ tôi, được dự lễ trong đền thờ riêng của ĐGH là vào năm 1999, lúc đó vợ tôi đang mang thai Peter, đứa con thứ sáu của chúng tôi. Chúng tôi tới sớm và đang định ngồi ở hàng ghế cuối thì Đức TGM Stanislaw Dziwisz bảo chúng tôi lên ngồi ở hàng ghế đầu.
Khi chúng tôi lên và ngồi xuống, trông thấy ĐGH đang qùy cầu nguyện khiến chúng tôi rơi nước mắt. Chúng tôi được ngồi gần ĐGH đến mức chúng tôi có thể giơ tay và chạm được tới Ngài. Thật là cảm động được qùy cầu nguyện trước bàn thờ cùng với đấng kế vị thánh Phêrô, vị môn đồ của Chúa Giêsu. Vợ chồng tôi có cảm nhận rằng ơn Chúa Thánh Thần đang toát ra từ nơi ĐGH. Chúng tôi chưa từng thấy ai cầu nguyện một cách tập trung như vậy. Ngài cầu nguyện như đang ở trong một thế giới khác.
Khi ĐGH dâng thánh lễ, Ngài chăm chú nhìn vào mặt mấy đứa con của chúng tôi như chỉ có mình chúng hiện diện trong buổi lễ này. Thật là niềm cảm động khôn tả khi được nhận Mình thánh Chúa từ chính tay ĐGH. Nước mắt chúng tôi tuôn trào trong suốt buổi lễ.
Sau buổi lễ, trong thư viện của ĐGH, Ngài làm phép lành và hôn các con của chúng tôi, âu yếm như chính chúng là con cái của Ngài, như Chúa Giêsu đã từng âu yếm các trẻ nhỏ khi Người còn ở thế gian. Vợ tôi tặng Ngài cuốn sách do chính nàng viết và ĐGH cũng tặng lại cuốn sách của Ngài và ban phép lành cho nàng.
Giống như nhiều người khác, mọi người trong gia đình tôi không ngừng chảy nước mắt trước sự dịu dàng và thánh thiện của Đức Thánh Cha. Cái kinh nghiệm không thể quên và xúc động này dường như đã đưa chúng tôi tới một nơi nào khác, tới một thời điểm nào khác. Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người trong gia đình chúng tôi và cho chúng tôi một chuỗi hạt đã làm phép mà chúng tôi luôn luôn dùng khi lần chuỗi trong gia đình sau này. ĐGH cũng ban phép lành cho đứa con chưa sinh ra của chúng tôi và vì vậy, khi nó ra chào đời sau này, chúng tôi đã đặt tên nó là Peter, tên của vị Giáo Hoàng đầu tiên.
Năm 2001, vợ chồng tôi trở lại Vatican và được dự thánh lễ riêng lần thứ hai cũng do ĐGH làm. Lần này các con chúng tôi không đi cùng và lần này, tôi có việc phải làm - tôi là người thứ nhất đọc thánh kinh trong buổi lễ. Tôi đã từng nói chuyện trước hằng ngàn người, nhưng đọc thánh kinh trước sự hiện diện của ĐGH là một kinh nghiệm vui mừng và xúc động khôn tả trong suốt đời tôi.
Lần này, vợ tôi đang mang thai Patrick, đứa con thứ bảy của vợ chồng tôi và sau lễ, ĐGH cũng ban phép lành cho thai nhi. Chúng tôi qùy xuống, hôn nhẫn Ngài, và nói rằng chúng tôi yêu mến Ngài. ĐGH liền hỏi mấy đứa con của chúng tôi đâu. Vợ tôi bèn đưa cho Ngài bức ảnh chụp mấy đứa con của chúng tôi và nói với Ngài rằng Peter, đứa con nhỏ nhất của chúng tôi đang mang trọng bệnh mà các bác sĩ nói rằng chắc nó không qua khỏi, dù cho nó sắp phải trải qua giải phẫu. ĐGH nói rằng Ngài sẽ cầu nguyện cho nó, và Ngài giữ lại tấm ảnh.
Khi chúng tôi trở về nhà và vào bệnh viện để chuẩn bị cho việc giải phẫu của Peter thì vị bác sĩ trị liệu bước ra gặp chúng tôi sau khi coi kết quả những thử nghiệm tiền giải phẫu, và bảo chúng tôi rằng “Nếu không có tên Peter trên bản y án này, thì một triệu lần tôi không thể tin được nó là con ông bà”. Thật là một phép lạ! Nó đã qua khỏi căn bệnh đe dọa đến tính mạng mà không cần giải phẫu. Phải chăng đã có bàn tay của ĐGH?
ĐGH Gioan Phaolô II qủa đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của gia đình chúng tôi. Và vào ngày 8 thánh 4 năm nay, vợ chồng tôi đã có vinh dự cuối cùng được tham dự viếng xác và lễ tang Ngài. Thật là lộng lẫy nhưng thật là cảm động. Không có lời nào tả hết được những xúc cảm khi được có mặt để chiêm ngưỡng những hình ảnh sống cuối cùng của một nhân vật lãnh đạo tinh thần và đạo đức vĩ đại như Ngài.
“Hãy theo ta”. Chúa Giêsu phục sinh đã phán với thánh Phêrô như vậy - và Đức HY Ratzinger đã nhắc chúng ta trong bài giảng của ngài rằng ĐGH Gioan Phaolô II đã sống trọn lời Chúa. Ngài là tấm gương tuyệt vời cho tất cả Kitô hữu cũng như cho tất cả mọi người. Ngài đã tăng cường sức mạnh cho gia đình chúng tôi, Ngài đã hướng dẫn tôi và cho tôi năng lực để tôi chiến đấu một cuộc chiến tốt lành. Gia đình tôi sẽ luôn luôn kính yêu ĐGH Gioan Phaolô II vĩ đại”.”
Chắc mọi người trong chúng ta không nghi ngờ gì về tính trung thực của nội dung bài viết của Thượng nghị sĩ Rick Santorum. Ông đã viết với những xúc cảm chân thành của ông. Có thể có ai đó vẫn cứng lòng, vẫn cố gắng giải thích mọi hiện tượng bằng kiến thức khoa học của mình, và họ có thể cho rằng việc đứa con thứ sáu của vị TNS khỏi bệnh là do tình cờ. Riêng tôi, tin rằng việc đứa con thứ sáu của ông bà được khỏi bệnh hiểm nghèo mà bỏ qua được cuộc giải phẫu quả thực là một phép lạ. Tôi cũng tin rằng phép lạ ấy không do ‘bàn tay’ của ĐGH như vị TNS đã viết, mà do chính Thiên Chúa đang ngự trong ‘trái tim mở rộng’ của Ngài ban cho Ngài cái quyền năng siêu nhiên ấy, do lời cầu nguyện của Ngài, do cách cầu nguyện của Ngài, cách cầu nguyện mà vị TNS đã viết rằng chưa từng thấy ai cầu nguyện tập trung như vậy. Quả vậy, rất nhiều người, gồm cả các vị chức sắc trong Giáo hội, khi được chứng kiến Ngài cầu nguyện đã xác nhận rằng khi Ngài cầu nguyện thì dường như Ngài đang ở một thế giới khác, một thế giới riêng với Thiên Chúa, và Ngài đang tâm sự với Thiên Chúa. Tôi tin rằng với ‘trái tim thực sự rộng mở’, Ngài đã đón Thiên Chúa vào lòng mình một cách trọn vẹn, và từ đó, Ngài mở rộng cách cửa lòng mình để lo cho tha nhân.
Lạy Chúa! Trong cuộc sống của chúng con, ít là mỗi tuần một lần vào những Ngày Chúa nhật, và vào những ngày lễ lớn, chúng con đi lễ và được nghe vị chủ lễ chúc ‘Chúa ở cùng anh chị em’, và chúng con chúc lại ‘Và ở cùng Cha’. Xin Chúa ban cho chúng con sự can đảm để chúng con thực tâm xét mình xem chúng con đã đón Chúa vào lòng chưa. Hay Chúa muốn ở, Chúa muốn vào ngự trong tâm hồn chúng con, trong tim chúng con, dù chúng con là những kẻ tội lỗi, mà (hỡi ôi) chúng con vẫn chưa thực sự mở rộng cánh cửa lòng để đón Chúa vào, để Chúa mãi mãi ngự trong tim chúng con, và để chúng con thực sự cảm nhận được tình thương của Chúa qua chính phép lạ là Chúa đã ban cho chúng con sự sống, và vẫn quan phòng đến chúng con mỗi ngày.
Trần Bảo Kỳ
Trong lúc Tòa thánh Vatican đang thu thập những những gì gọi là những ‘chứng cứ phép lạ’ của ĐGH Gioan Phaolô II để làm thủ tục phong thánh cho Ngài, tôi không biết Tòa thánh có biết về sự việc sau đây mà tôi tin rằng là một ‘chứng cứ xác tín về một phép lạ’ của Ngài hay không.
Tình cờ, tôi đọc được bài “The People’s Pope” đăng trên Nguyệt san Crisis số ra tháng 5 vừa qua, của Thượng nghị sĩ Rick Santorum; ông đồng thời là Chủ tịch Hội đồng đảng Cộng hòa tại Thượng viện Hoa kỳ. Tôi xin phỏng dịch bài này để chúng ta cùng suy gẫm.
““Ta đã đi tìm các con. Giờ đây các con đến với ta”. Đó là những lời cuối cùng của ĐGH Gioan Phaolô II. Với một cuộc sống cá nhân tuyệt vời và một thông điệp đơn giản, bắt nguồn từ tình yêu Chúa Giêsu và sức mạnh của sự cầu nguyện, vị thánh nhân này đã thay đổi cuộc sống của chúng ta.
ĐGH Gioan Phaolô II đã tác động tới cuộc sống của tôi, vợ tôi, và các con tôi, một cách đặc biệt. Tôi đã được vinh dự gặp ĐGH năm lần tại Tòa thánh Vatican. Trong ba trường hợp, tôi được tham dự thánh lễ do ĐGH chủ tế tại đền thờ riêng trong khu phòng của Ngài. Vợ chồng tôi và các con tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ những kỷ niệm gặp gỡ này.
Lần đầu tiên chúng tôi, gồm vợ chồng tôi, các con tôi, và cha mẹ vợ tôi, được dự lễ trong đền thờ riêng của ĐGH là vào năm 1999, lúc đó vợ tôi đang mang thai Peter, đứa con thứ sáu của chúng tôi. Chúng tôi tới sớm và đang định ngồi ở hàng ghế cuối thì Đức TGM Stanislaw Dziwisz bảo chúng tôi lên ngồi ở hàng ghế đầu.
Khi chúng tôi lên và ngồi xuống, trông thấy ĐGH đang qùy cầu nguyện khiến chúng tôi rơi nước mắt. Chúng tôi được ngồi gần ĐGH đến mức chúng tôi có thể giơ tay và chạm được tới Ngài. Thật là cảm động được qùy cầu nguyện trước bàn thờ cùng với đấng kế vị thánh Phêrô, vị môn đồ của Chúa Giêsu. Vợ chồng tôi có cảm nhận rằng ơn Chúa Thánh Thần đang toát ra từ nơi ĐGH. Chúng tôi chưa từng thấy ai cầu nguyện một cách tập trung như vậy. Ngài cầu nguyện như đang ở trong một thế giới khác.
Khi ĐGH dâng thánh lễ, Ngài chăm chú nhìn vào mặt mấy đứa con của chúng tôi như chỉ có mình chúng hiện diện trong buổi lễ này. Thật là niềm cảm động khôn tả khi được nhận Mình thánh Chúa từ chính tay ĐGH. Nước mắt chúng tôi tuôn trào trong suốt buổi lễ.
Sau buổi lễ, trong thư viện của ĐGH, Ngài làm phép lành và hôn các con của chúng tôi, âu yếm như chính chúng là con cái của Ngài, như Chúa Giêsu đã từng âu yếm các trẻ nhỏ khi Người còn ở thế gian. Vợ tôi tặng Ngài cuốn sách do chính nàng viết và ĐGH cũng tặng lại cuốn sách của Ngài và ban phép lành cho nàng.
Giống như nhiều người khác, mọi người trong gia đình tôi không ngừng chảy nước mắt trước sự dịu dàng và thánh thiện của Đức Thánh Cha. Cái kinh nghiệm không thể quên và xúc động này dường như đã đưa chúng tôi tới một nơi nào khác, tới một thời điểm nào khác. Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người trong gia đình chúng tôi và cho chúng tôi một chuỗi hạt đã làm phép mà chúng tôi luôn luôn dùng khi lần chuỗi trong gia đình sau này. ĐGH cũng ban phép lành cho đứa con chưa sinh ra của chúng tôi và vì vậy, khi nó ra chào đời sau này, chúng tôi đã đặt tên nó là Peter, tên của vị Giáo Hoàng đầu tiên.
Năm 2001, vợ chồng tôi trở lại Vatican và được dự thánh lễ riêng lần thứ hai cũng do ĐGH làm. Lần này các con chúng tôi không đi cùng và lần này, tôi có việc phải làm - tôi là người thứ nhất đọc thánh kinh trong buổi lễ. Tôi đã từng nói chuyện trước hằng ngàn người, nhưng đọc thánh kinh trước sự hiện diện của ĐGH là một kinh nghiệm vui mừng và xúc động khôn tả trong suốt đời tôi.
Lần này, vợ tôi đang mang thai Patrick, đứa con thứ bảy của vợ chồng tôi và sau lễ, ĐGH cũng ban phép lành cho thai nhi. Chúng tôi qùy xuống, hôn nhẫn Ngài, và nói rằng chúng tôi yêu mến Ngài. ĐGH liền hỏi mấy đứa con của chúng tôi đâu. Vợ tôi bèn đưa cho Ngài bức ảnh chụp mấy đứa con của chúng tôi và nói với Ngài rằng Peter, đứa con nhỏ nhất của chúng tôi đang mang trọng bệnh mà các bác sĩ nói rằng chắc nó không qua khỏi, dù cho nó sắp phải trải qua giải phẫu. ĐGH nói rằng Ngài sẽ cầu nguyện cho nó, và Ngài giữ lại tấm ảnh.
Khi chúng tôi trở về nhà và vào bệnh viện để chuẩn bị cho việc giải phẫu của Peter thì vị bác sĩ trị liệu bước ra gặp chúng tôi sau khi coi kết quả những thử nghiệm tiền giải phẫu, và bảo chúng tôi rằng “Nếu không có tên Peter trên bản y án này, thì một triệu lần tôi không thể tin được nó là con ông bà”. Thật là một phép lạ! Nó đã qua khỏi căn bệnh đe dọa đến tính mạng mà không cần giải phẫu. Phải chăng đã có bàn tay của ĐGH?
ĐGH Gioan Phaolô II qủa đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của gia đình chúng tôi. Và vào ngày 8 thánh 4 năm nay, vợ chồng tôi đã có vinh dự cuối cùng được tham dự viếng xác và lễ tang Ngài. Thật là lộng lẫy nhưng thật là cảm động. Không có lời nào tả hết được những xúc cảm khi được có mặt để chiêm ngưỡng những hình ảnh sống cuối cùng của một nhân vật lãnh đạo tinh thần và đạo đức vĩ đại như Ngài.
“Hãy theo ta”. Chúa Giêsu phục sinh đã phán với thánh Phêrô như vậy - và Đức HY Ratzinger đã nhắc chúng ta trong bài giảng của ngài rằng ĐGH Gioan Phaolô II đã sống trọn lời Chúa. Ngài là tấm gương tuyệt vời cho tất cả Kitô hữu cũng như cho tất cả mọi người. Ngài đã tăng cường sức mạnh cho gia đình chúng tôi, Ngài đã hướng dẫn tôi và cho tôi năng lực để tôi chiến đấu một cuộc chiến tốt lành. Gia đình tôi sẽ luôn luôn kính yêu ĐGH Gioan Phaolô II vĩ đại”.”
Chắc mọi người trong chúng ta không nghi ngờ gì về tính trung thực của nội dung bài viết của Thượng nghị sĩ Rick Santorum. Ông đã viết với những xúc cảm chân thành của ông. Có thể có ai đó vẫn cứng lòng, vẫn cố gắng giải thích mọi hiện tượng bằng kiến thức khoa học của mình, và họ có thể cho rằng việc đứa con thứ sáu của vị TNS khỏi bệnh là do tình cờ. Riêng tôi, tin rằng việc đứa con thứ sáu của ông bà được khỏi bệnh hiểm nghèo mà bỏ qua được cuộc giải phẫu quả thực là một phép lạ. Tôi cũng tin rằng phép lạ ấy không do ‘bàn tay’ của ĐGH như vị TNS đã viết, mà do chính Thiên Chúa đang ngự trong ‘trái tim mở rộng’ của Ngài ban cho Ngài cái quyền năng siêu nhiên ấy, do lời cầu nguyện của Ngài, do cách cầu nguyện của Ngài, cách cầu nguyện mà vị TNS đã viết rằng chưa từng thấy ai cầu nguyện tập trung như vậy. Quả vậy, rất nhiều người, gồm cả các vị chức sắc trong Giáo hội, khi được chứng kiến Ngài cầu nguyện đã xác nhận rằng khi Ngài cầu nguyện thì dường như Ngài đang ở một thế giới khác, một thế giới riêng với Thiên Chúa, và Ngài đang tâm sự với Thiên Chúa. Tôi tin rằng với ‘trái tim thực sự rộng mở’, Ngài đã đón Thiên Chúa vào lòng mình một cách trọn vẹn, và từ đó, Ngài mở rộng cách cửa lòng mình để lo cho tha nhân.
Lạy Chúa! Trong cuộc sống của chúng con, ít là mỗi tuần một lần vào những Ngày Chúa nhật, và vào những ngày lễ lớn, chúng con đi lễ và được nghe vị chủ lễ chúc ‘Chúa ở cùng anh chị em’, và chúng con chúc lại ‘Và ở cùng Cha’. Xin Chúa ban cho chúng con sự can đảm để chúng con thực tâm xét mình xem chúng con đã đón Chúa vào lòng chưa. Hay Chúa muốn ở, Chúa muốn vào ngự trong tâm hồn chúng con, trong tim chúng con, dù chúng con là những kẻ tội lỗi, mà (hỡi ôi) chúng con vẫn chưa thực sự mở rộng cánh cửa lòng để đón Chúa vào, để Chúa mãi mãi ngự trong tim chúng con, và để chúng con thực sự cảm nhận được tình thương của Chúa qua chính phép lạ là Chúa đã ban cho chúng con sự sống, và vẫn quan phòng đến chúng con mỗi ngày.