Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 19)

Phần III: Các Thánh và Phép Thánh Thể (The Saints and The Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.

Nữ Thánh Katharine Drexel - Hình Trang 97
9. Thánh Đa Minh Savio (1842-1857):

Cậu thanh niên trẻ tuổi này xuất thân từ một gia đình ở vùng Piedmont của Ý Quốc và cậu chính là học trò xuất sắc nhất của Thánh Gioan Bosco.

Vào thời gian đó, những trẻ em nào dưới 12 tuổi đều không được phép lãnh nhận Phép Thánh Thể, nhưng đối với riêng cậu Đa Minh này, thì mọi chuyện lại khác. Chính vì lòng sùng kính và yêu mến Phép Thánh Thể một cách sâu sa và trổi vượt, nên cậu đã được Phép Rước Lễ lần đầu khi cậu mới có 7 tuổi.

Kể về kỷ niệm nhân buổi Rước Lễ lần đầu, Thánh Đa Minh Savio đã viết lại những tâm nguyện của Ngài lúc bấy giờ như sau: “1. Con sẽ đi xưng tội thường xuyên và cũng năng lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa khi cha giải tội cho phép; 2. Con muốn tham dự tất cả các Thánh Lễ Chủ Nhật và các lễ trọng; 3. Các bạn của con sẽ là Chúa Giêsu và Mẹ Maria; 4. Con thà chết chứ không phạm tội.”

Vào buổi sáng, trước khi cắp sách đến trường, cậu luôn dừng lại trước cửa nhà thờ, dẫu rằng các cửa nhà thờ đều đã bị khóa chặt, và sau đó, cậu quỳ xuống cầu nguyện cùng với Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Cậu có một cá tính rất vui vẽ và hòa nhã, thế nhưng cậu lại thích hãm mình, mà nhiều lúc Thánh Gioan Bosco khuyên cậu hãy nên hạn chế bớt, để cậu có thể chú trọng vào những công việc hằng ngày của cậu, cũng như chơi các trò chơi cùng với các bè bạn cùng lứa.

Một ngày nọ, vị Thánh trẻ tuổi này quỳ gối trước Phép Thánh Thể đang được một vị linh mục mang đến cho một bệnh nhân, thì khi đó, cậu mới thấy có một binh sĩ đang đứng kế bên cậu, và người binh sĩ này lại không chịu quỳ gối khi thấy Phép Thánh Thể sắp được đi ngang qua để đến với người bệnh. Cậu mới quyết định lấy chiếc khăn tay, còn rất sạch sẽ của cậu ra, và trải nó xuống đất để cho người binh sĩ đó quỳ xuống trước Phép Thánh Thể.

10. Chân Phước Bartolo Longo (1841-1926):

Là một luật sư rất thông thái, Chân Phước Bartolo quyết tâm xây dựng ra Đền Thờ Đức Bà tại Pompei và rất hăng say vào việc giảng dạy giáo lý cho những người chung quanh khu xóm.

Ngài đặc biệt rất yêu mến các trẻ em, do đó, ngài đã thành lập ra rất nhiều trại mồ côi, các trường chăm sóc mẫu giáo cho các em, các ngôi nhà dành cho những đứa con của các phạm nhân, và cứ vào mỗi buổi chiều, thì vị Chân Phước lại giảng dạy Giáo Lý và dạy học cho các em.

Chân Phước này rất sùng kính Phép Thánh Thể. Có lần có người hỏi ngài “Bí quyết của ngài chính là gì?” và Ngài trả lời: “Hãy nhìn xem kìa, hãy nhìn nơi Nhà Tạm, là nơi Ngai vàng châu báu, là nơi Điện Ngọc, và cũng là nơi mà Chúa Giêsu, thực sự sống động đang ngự giữa chúng ta trong một Mầu Nhiệm Uy Nghi Nhất (august) của Ngài. Thì đó chính là bí mật của đời tôi.”

Chân Phước viết tiếp như sau:

Tại nơi chí thánh và tinh tuyền nhất đó, các con cái của Ngài sẽ phải hết khát, và tôi có thể chứng minh được điều này bằng những sự kiện cụ thể, đó là: Chúa Kitô qua Phép Thánh Thể chính là một trong những biện pháp giáo dục linh nghiệm nhất đối với các trẻ em. Ngay cả đối với những trẻ khó bảo, cứng đầu cứng cổ, được sinh ra từ những gia đình tội phạm cũng đều có thể được hoán chuyển thành những vị thiên thần qua chính Phép Thánh Thể.”

11. Thánh Katharine Drexel (1858-1955):

Thánh Nữ Katharine Drexel được sinh ra trong một gia đình giàu có. Thánh Nữ nổi tiếng là người rất rộng lượng đối với những người nghèo cũng như những người bị xã hội ruồng bõ (outcast). Thánh Nữ thừa hưởng một món tiền kếch xù từ cha mẹ, và Thánh Nữ đã quyết định dành trọn số tiền đó để giúp đỡ những người Mỹ Da Đỏ, và những người Mỹ gốc Phi Châu, những người vốn phải sống trong những hoàn cảnh rất cơ cực và cùng khổ.

Trong lúc đang trên đường đến Rôma, Katharine mới yêu cầu Đức Thánh Cha, tức Đức Cố Giáo Hoàng Lêo XIII, lúc bấy gờ hãy gởi những nhà thừa sai đến với những người nghèo khổ này. Đức Thánh Cha mới liền đề nghị Thánh Nữ hãy tự mình trở nên một nhà thừa sai truyền giáo. Rất đổi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Đức Thánh Cha, Katharine mới bèn hỏi cha linh hướng của Thánh Nữ. Thì cha linh hướng mới khuyên Katharine nên bắt đầu một Dòng tu mới dành cho những người phụ nữ.

Thế là, Katharine trở thành nữ tu và sống trọn đời của Nữ Thánh bằng chính việc sùng kính Phép Thánh Thể, và Thánh Nữ đặt tên cho Dòng mới của mình là Dòng Các Nữ Tu Thánh Thể (Sisters of the Blessed Sacrament). Những vị Nữ Tu này có nhiệm vụ mang những người Mỹ Da Đỏ và gốc Phi Châu đến với Kitô Giáo, và kế đến là với Chúa Kitô trong Phép Thánh Thể.

Chính qua Phép Thánh Thể, mà Nữ Thánh mới tìm được sức mạnh và lòng say mê để không ngừng tranh đấu chống lại việc kỳ thị và thành kiến chủng tộc. Chính nhờ lời cầu nguyện, và bằng đời sống cầu nguyện mà Nữ Thánh đã dành chọn cuộc đời để phục vụ người nghèo đó và những người bị rẽ khinh (depise) trong xã hội.

Như Thánh Nữ đã viết như sau: “Thần khí của Phép Thánh Thể chính là động lực để mình tự hiến chính bản thân mình trong việc phục vụ tha nhân. Sau khi Rước Lễ, thì mình lại đứng lên, và ra đi, để tìm chính Ngài qua mọi người.. vì lẽ tất cả những gì mình làm cho tha nhân, chính là làm cho Thiên Chúa.”

Mẹ Bề Trên Katharine đã sống một cuộc sống gương mẫu, rất bận rộn, và Mẹ cũng chính là vị sáng lập ra một trung tâm truyền giáo, các trường học và các trường đại học, mãi cho đến năm 1935, là năm mà Nữ Thánh qua đời vì bị chứng bệnh đau tim. Kể từ sau cái chết thánh thiện của Nữ Thánh, 20 năm còn lại cuối đời, Nữ Thánh đã dành toàn bộ thời gian trong việc cầu nguyện trước Phép Thánh Thể.

(Còn tiếp ….)