Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 16)

Phần III: Các Thánh và Phép Thánh Thể (The Saints and The Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.

Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Các Thánh - Hình Trang 82
1. Thánh Tarcisius Tử Đạo (Thế Kỷ Thứ 3):

Chàng thanh niên Tarcisius rất là hào hiệp và can đảm khi bí mật mang Phép Thánh Thể đến cho các tù nhân Kitô Giáo trong suốt thời kỳ đạo Kitô Giáo bị bách hại.

Trong Thánh Lễ Phong Thánh cho vị thánh nhân trẻ tuổi này, Đức Cố Giáo Hoàng Damasus I kể cho chúng ta biết rằng: “Tarcisius đang mang Mình Thánh Chúa Giêsu đến cho các tù nhân, thì một tên tử tội trong số họ cố gắng tìm mọi cách để phỉ báng Mình Thánh Chúa; người thanh niên trẻ này thà bị mất mạng sống của mình, còn hơn là trao Mình của Thiên Chúa cho những kẻ độc ác đó.”

Và quả đúng thế, vì lòng yêu mến và sùng kính Phép Thánh Thể, người thanh niên trẻ tuổi này đã chết dưới tay của những bọn độc ác, và nhất quyết không trao Mình Thánh Chúa cho bọn chúng.

2. Thánh Phanxicô thành Assisi (1181-1226):

Thánh Phanxicô, vị Thánh sáng lập ra Dòng Phanxicô, và cũng là vị Thánh đỡ đầu của Ý Quốc, mặc dầu luôn tự nhận mình bất xứng để được lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục, vị Thánh đã nhận được năm dấu thánh (stigmata) từ Chúa Giêsu trên Núi Verna.

Vị Thánh đặc biệt sùng kính và yêu mến Phép Thánh Thể, cũng như yêu thương Giáo Hội. Ngài có một tình yêu thật là cháy bỏng dành cho Bí Tích Thánh Thể của Chúa Giêsu Kitô, và Ngài cảm thấy sẽ bị sỉ nhục nặng nề nếu như không tham dự được Thánh Lễ hằng ngày. Ngài vẫn thường xuyên lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, và vì lòng sùng kính đặc biệt của Ngài vào Phép Thánh Thể, do đó, Ngài cũng đã biến đổi tất cả những người khác cũng có lòng sùng kính Mình Thánh Chúa theo một cách đặc biệt giống hệt như Ngài.

Một cây thánh giá tại một nhà thờ ở San Damiano đã có lần lên tiếng nói với vị Phanxicô rằng: “Hỡi Phanxicô, con hãy xây dựng lại Giáo Hội của Ta!” Và kể từ đó trở đi, Thánh Phanxicô đã trở thành người xây dựng lại một cách rất xuất xắc và nhiệt thành. Không hề than phiền hay oán trách bất kỳ ai, nhưng với lòng khiêm tốn (humility) và khó nghèo trong việc rao giảng Tin Mừng, Phanxicô đã sửa chửa lại những tòa nhà của giáo xứ, cung kính trang điểm, quét dọn sân nhà thờ, trang trí các bàn thờ, và một mực tôn kính các vị linh mục hơn là những thiên thần.

Phanxicô đã cổ võ (exhort) chúng ta trong những bài viết của vị Thánh như: “Những cái ly thánh, khăn thánh, những vật trang trí trên bàn thờ và tất cả những thứ khác có liên quan đến Sự Hy Tế của Chúa Giêsu, đều là những vật vô cùng quý báu. Mọi người nên ngợi ca và quỳ trước Phép Thánh Thể, vì một Thiên Chúa sống động thật sự đang ngự ở đó.

Ngài cũng muốn chúng ta phải tỏ lòng kính trọng đối với đôi bàn tay của vị linh mục vì qua đôi bàn tay đó, quyền thánh hiến của Thiên Chúa được gởi trao xuống.

Ngài vẫn thường hay nói rằng: “Giả sử Ngài phải gặp một vị Thánh đến từ Trời xuống, như Thánh phó tế Lawrence chẳng hạn, và một vị linh mục nghèo nàn cùng một lúc, thì trước tiên là Ngài sẽ chào vị linh mục và chạy đến hôn lên hai đôi tay của vị linh mục ấy. Khi đó Ngài sẽ nói rằng: ‘Thánh Lawrence, hãy đợi con một chút, bởi vì đôi bàn tay của vị linh mục này đã đụng chạm vào Lời Hằng Sống và có một sức mạnh siêu phàm.”

Có ý nghĩa nhất vẫn là những lời của Ngài như: “Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá!. Ngài được sinh ra từ cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria; mỗi ngày, ngày nào cũng vậy cả, Ngài vẫn luôn khiêm tốn hạ mình xuống với chúng ta; xuống trên bàn thờ và qua đôi bàn tay của vị linh mục. Và cũng giống như các thánh Tông Đồ, Ngài đã ngự xuống với họ bằng chính con người thật của Ngài, thì mãi cho đến ngày hôm nay, Ngài vẫn làm như thế, Ngài vẫn tỏ mình xuống cho chúng ta thông qua Bánh Thánh. Cũng giống như các thánh Tông Đồ xưa kia, ngày hôm nay, bằng chính cặp mắt đức tin của chúng ta, chúng ta tin rằng Ngài chính là Thiên Chúa, đang ngự giữa chúng ta qua hình của bánh và rượu. Đúng thật đó chính là Mình và Máu Ngài đang hiện diện với chúng ta. Và trong nghĩa cử đó, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện với đàn chiên của Ngài, cũng như Ngài đã từng nói: ‘Đừng sợ, Ta sẽ ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế!’”

(Còn tiếp ….)