138. LEO CÂY

Trong thế giới thanh niên thiếu nữ, bị cho leo cây là cả một thế kỷ dài đăng đẳng, nhức chói tim. Đau lắm! Đau hơn cả ngàn lần tâm tình Hồ Dzếnh gởi trong mấy vần thơ:

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,

Để lòng buồn anh dạo mãi quanh sân.

Nhìn trên tay điếu thuốc cháy lụi dần,

Anh khẽ nói: Gớm! Sao mà nhớ thế!

*****

Trong cuộc sống thiêng liêng - cuộc tình giữa Chúa Giê-su và ta - lắm khi chúng ta cho Chúa leo cây dài dài.

Không biết bao lần mình đã hứa cùng Chúa, sẽ cầu nguyện giờ này giờ nọ, sẽ đi lễ ngày này ngày kia, thế nhưng, mình lại quên bẵng, vì có chuyện gấp này phải làm, chuyện khẩn kia phải lo. Cứ như thể Hẹn với Chúa, thì khi nào bù lại mà chả được!

Gớm! Sao mà dễ thế!

Mình xem nhẹ tình Chúa thế ư?

Đời tu sĩ cũng thế, mình đã hẹn sẵn giờ giấc dành cho Chúa Giê-su, mỗi ngày ít nhất hai giờ (theo như luật Dòng), thế nhưng!

Gớm! Sao mà dễ quên thế!

Mình cho Chúa leo cây dài dài, mà không chút áy náy, không sợ mất Ngài, không sợ mất ơn kêu gọi!

Hỡi E-pha-im, Ta phải làm gì cho con?

Hỡi Giu-đa, Ta phải làm gì cho con?

Lòng chung thủy của các con như mây ban sáng, như màn sương dễ tan! (Hô-sê 6: 4)

Lắm khi chúng ta giống như dân Ít-ra-en trong sách ngôn sứ Hô-sê (2: 7):

Tôi muốn chạy theo các tình lang của tôi, những khách cho tôi bánh ăn, nước uống, len vải với rượu dầu mà quên đi Gia-vê.

Mong bạn lắng nghe lời Diệu Ca:

Tôi đang ngủ, nhưng hồn sực tỉnh. Tôi nghe Người Yêu của tôi khẽ gọi: ‘Mở cho Anh, em của Anh, Bạn ơi, bồ câu của Anh, toàn mỹ của Anh!’ (Diễm Ca 5: 2)

Và quay trở lại với Tình Chúa, để cảm nghiệm được sức mạnh của Tình Ngài:

Vì chưng: Tình yêu cường mạnh như tử thần,

lòng ghen ác liệt như âm phủ.

Những ngọn lửa của nó, ngọn lửa hỏa hào,

thật là sét đánh.

Nước lũ không thể dập tắt tình yêu,

sóng dữ cũng không thể nhận chìm,

dù cho ai có thí cả sản nghiệp đổi lấy tình yêu,

người ta chỉ khinh nó mà thôi (Diễm Ca 8: 6-7).

Trong Tuần Thánh, mời bạn hẹn với Chúa Giê-su nhiều hơn một chút nhe. Mời bạn xem lại lịch, thông cáo của các nhà thờ để đến bên Chúa Giê-su ít nhất cũng được ba lần:

- Tối thứ năm tuần thánh: Tiệc Ly và Canh thức cầu nguyện sau Thánh Lễ.

- Chiều thứ sáu: Lễ Kính cuộc Tử Nạn của Chúa Giê-su.

- Tối thứ bảy: Canh Thức Phục Sinh.

Và nhớ đừng lỡ hẹn, cho Chúa leo cây! Một năm mới có một Tuần Thánh, xin tạm gác mọi chuyện để dành giờ cho cuộc tình giữa bạn với Chúa Giê-su.

Em nhớ hẹn, và mong em đến nhé,

Kẻo Tình Ngài phai nhạt, buồn lắm thay!

Con thuộc về Người Yêu của con, Và Người Yêu của con thuộc về con (Diễm Ca 6: 3).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân