Matt.22,34-40 “Thưa Thầy, giới răn nào trọng nhất”
Giới răn quan trọng nhất: mến Chúa và yêu người. Giới răn yêu thương có hai chiều kích rất rõ rệt: hướng thượng là mến Chúa và hướng hạ là yêu anh em. Con người phải hướng về Thiên Chúa, gắn bó với Ngài và lệ thuộc vào Ngài. Là thụ tạo, chúng ta yêu mến Thiên Chúa, tôn thờ Ngài, bởi Ngài chính là nguyên nhân “sự hiện diện” của mỗi chúng ta trên cõi đời này. Ngài là trung tâm của đời sống chúng ta, và việc yêu mến Ngài hết linh hồn hết trí khôn hết sức lực, đó là bổn phận, là trách nhiệm của mọi thụ tạo.
Yêu thương anh em, tôn trọng anh em, tha thứ cho anh em chính là sự thể hiện niềm tin, lòng bác ái và lòng mến của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúa đã tự đồng hóa mình với anh em, và vì thế việc yêu thương, tôn trọng anh em chính là sự thể hiện tình mến của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúa không đặt mục đích cao xa gì với chúng ta khi muốn chúng ta thể hiện niềm tin mình bằng lòng mến: yêu Chúa và yêu người. Và đây cũng chính là nét độc đáo của Kitô giáo.
Thật dễ hiểu, thật gần gũi nhưng không dễ để thi hành: Khi chúng ta chỉ nhìn anh em như là đối tượng để chúng ta lạm dụng, hưởng thụ, bóc lột. Khi chúng ta không nhìn anh em bằng con mắt cảm thông, tha thứ mà như một kẻ thù. Khi chúng ta chưa nhìn ra được anh em là hình ảnh của Chúa, là anh em mình.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa và điều đó thật dễ hiểu và chính đáng. Nhưng Chúa muốn lòng mến chúng con phải thể hiện qua việc yêu thương anh em, vì anh em chính là hình ảnh sống động của Chúa. Yêu người yêu mình, yêu người thuộc về mình thật dễ dàng, nhưng để yêu cả kẻ thù, làm ơn cho những người thú oán với mình thật không dễ. Xin cho chúng con thấm nhuần tình yêu của Chúa, để chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu, tha thứ như Chúa đã tha thứ, đón nhận anh em như Chúa đã đón nhận chúng con. Amen.
Giới răn quan trọng nhất: mến Chúa và yêu người. Giới răn yêu thương có hai chiều kích rất rõ rệt: hướng thượng là mến Chúa và hướng hạ là yêu anh em. Con người phải hướng về Thiên Chúa, gắn bó với Ngài và lệ thuộc vào Ngài. Là thụ tạo, chúng ta yêu mến Thiên Chúa, tôn thờ Ngài, bởi Ngài chính là nguyên nhân “sự hiện diện” của mỗi chúng ta trên cõi đời này. Ngài là trung tâm của đời sống chúng ta, và việc yêu mến Ngài hết linh hồn hết trí khôn hết sức lực, đó là bổn phận, là trách nhiệm của mọi thụ tạo.
Yêu thương anh em, tôn trọng anh em, tha thứ cho anh em chính là sự thể hiện niềm tin, lòng bác ái và lòng mến của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúa đã tự đồng hóa mình với anh em, và vì thế việc yêu thương, tôn trọng anh em chính là sự thể hiện tình mến của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúa không đặt mục đích cao xa gì với chúng ta khi muốn chúng ta thể hiện niềm tin mình bằng lòng mến: yêu Chúa và yêu người. Và đây cũng chính là nét độc đáo của Kitô giáo.
Thật dễ hiểu, thật gần gũi nhưng không dễ để thi hành: Khi chúng ta chỉ nhìn anh em như là đối tượng để chúng ta lạm dụng, hưởng thụ, bóc lột. Khi chúng ta không nhìn anh em bằng con mắt cảm thông, tha thứ mà như một kẻ thù. Khi chúng ta chưa nhìn ra được anh em là hình ảnh của Chúa, là anh em mình.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa và điều đó thật dễ hiểu và chính đáng. Nhưng Chúa muốn lòng mến chúng con phải thể hiện qua việc yêu thương anh em, vì anh em chính là hình ảnh sống động của Chúa. Yêu người yêu mình, yêu người thuộc về mình thật dễ dàng, nhưng để yêu cả kẻ thù, làm ơn cho những người thú oán với mình thật không dễ. Xin cho chúng con thấm nhuần tình yêu của Chúa, để chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu, tha thứ như Chúa đã tha thứ, đón nhận anh em như Chúa đã đón nhận chúng con. Amen.