136. BÓ BÔNG GIẤY

Xin phép đăng lại bài của CH viết về một kỷ niệm hồi lớp 3, trong mạng lưới của các thầy cô giáo lý-việt ngữ trường Sacred Heart, San José. Chân thành ghi ơn CH.

Năm cháu học lớp 3, lúc đó nhà cháu rất nghèo, có những bữa ăn chỉ có cơm độn bo bo với một chén nước mắm cả nhà ăn chung, có những lúc hết cả nước mắm và phải qua bà ngọai xin,... Một hôm đó cháu đi học về trong lo âu. Ngày mai là tới ngày lễ thầy cô, tất cả mọi học sinh đều phải có quà cho thầy cô mình. Cháu lo lắng, bồn chồn, không biết có nên mở miệng xin mẹ tiền mua quà cho cô không (cũng may mà cấp 1 chỉ có một cô dạy hết cả 5 lớp). Đi ra đi vào, cháu thấy mẹ ngồi đếm tiền sau một ngày đi bán trà đá, thuốc lá ở hồ con rùa, cháu không có khái niệm là lời lỗ bao nhiêu, chỉ thấy là cái thúng tiền nó đầy và nặng (vì nhiều tiền cắc). Sau bữa cơm tối, cháu mon men lại và thủ thỉ xin mẹ tiền. Mẹ cháu giải thích về số tiền eo hẹp, và phần để dành để mua đồ ăn gửi vào tù cho bố... rồi mẹ cháu bầy cho cháu: Con hát tặng cho cô làm quà được không? Mẹ nghĩ cô sẽ thích lắm. Làm sao mà cháu lại có đủ gan lì để làm chuyện mà mẹ cháu vừa đề nghị, không thể nào được, với lại nó kỳ cục làm sao ấy...

Cháu thất vọng với cái quà kỳ cục này và cháu lén chạy qua bà ngọai thủ thỉ. Cháu không còn thất vọng nữa vì bà ngoại ra vườn chỉ vào cây bông giấy và bảo: Ngày mai, trước giờ con đi học, ghé qua đây, hái một chùm tặng cho cô. Đừng hái sớm, bông giấy dễ héo lắm!

Thế là cháu có một giấc ngủ ngon đêm đó, vì biết chắc mình có quà cho cô Tuyết sáng mai.

Tám giờ sáng, nắng chan hòa, cháu hạnh phúc ôm một bó bông giấy đỏ tươi trong tay tung tăng đến trường. Khi đến trường, một không khí nhộn nhịp lạ thường, ai cũng cầm trong tay quà, những bó hoa đủ màu sắc... Các cô các thầy ai cũng mặc đồ đẹp.

Buổi lễ bắt đầu, nắng cao dần, nóng dần, các hàng ghế của thầy cô dời dần vào bóng mát, các hàng dọc học sinh cũng được các trưởng lớp cho xếp sát vào nhau trong bóng mát. Giờ văn nghệ với những bài hát tặng thầy cô, biết ơn thầy cô, những lời hứa, lời chúc...

9 giờ, bây giờ đến phần cô hiệu trưởng tuyên dương những thầy cô xuất sắc và trao quà, rồi thầy hiệu phó lên làm phút tưởng niệm những thầy cô quá cố...

10 giờ, nắng đã đầy cả sân trường và không còn chỗ nào để né nó nữa...

10:30 tất cả đứng lên làm giờ kết thúc buổi lễ. Bây giờ cháu mới sực nhớ ra bó bông giấy nãy giờ cháu nâng niu che trong bóng mát của cái mũ của cháu. Cháu hí hửng đang định lôi nó ra thì tim cháu se thắt lại khi cháu nhìn thấy cái bó hoa bây giờ chỉ còn lại một dúm nhăn nheo, đỏ bầm đen và không còn đứng nữa, nó rũ ra như một cái bong bóng hết hơi. Cháu vội dúi nó vào cặp và dấu những giọt nước mắt dưới cái mũ chùm hụp trên đầu...

Mọi người lần lượt vào lớp và như một cái máy, ai nấy đến thẳng bàn cô giáo, đặt lên đó món quà. Cháu đi thẳng vào chỗ ngồi và bắt đầu run, sợ tụi bạn phát giác ra, sợ có ai đó nhớ đến bó hoa đỏ tươi sáng nay và hỏi cháu, cháu sợ đủ thứ,. ..

Cô Tuyết bước vào lớp với nụ cười tươi rói và cô cám ơn tất cả những món quà quý trên bàn cô,. .. Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong người cháu, nhưng cháu vẫn ngồi im lặng, trong đầu rối lên những tưởng tượng chẳng mấy vui về những gì đang xảy ra... Bỗng cháu dật thót mình lên khi nghe cô kêu tên cháu:. .. hình như CH có một món quà cho cô mà cô rất thích, sao cô không thấy trên này? Cháu thấy mình lúng túng và ấp úng nói không ra hơi, tất cả mọi cặp mắt chăm chú đổ dồn về phía cháu, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cháu, chẳng biết có hay ho gì không nhưng còn hơn là cháu không làm gì. Cháu đứng lên, mang cả cái cặp lên bàn cô và mở cho cô coi bó hoa héo cháu dấu trong đó.

Trước sự ngạc nhiên của cháu và cả lớp, cô lôi bó hoa ra và ngửi nó, rồi đặt nó một cách trân trọng lên bàn, bên cạnh những món quà đắt tiền khác, rồi cô nói: Cô thích bó hoa này nhất, cô thấy nó ngay từ lúc còn tươi, sáng nay và bây giờ cô vẫn thích. Nước mắt cháu lại tuôn ra lần nữa, nhưng lần này thì chẳng dấu đi đâu được. Một niềm an ủi to lớn đang làm dịu đi những ấm ức trong lòng cháu, một mối cảm thông không có gì diễn tả được. Tự nhiên cháu thấy thương cô ghê, rồi cháu cảm thấy hối hận với mẹ cháu. Lúc đó cháu lấy hết can đảm nói nhỏ: Con có thêm một quà nữa, nhưng mà con không muốn ai biết hết, rồi cháu níu tay cô kéo cô xuống, cháu thì thầm vào tai cô: Con hát tặng cho cô bài hát ‘bụi phấn’. Cháu vừa dứt lời thì cô chẳng nhớ những gì cháu vừa nói nhỏ, cô đã reo ầm lên: CH tặng cho cô bài hát, cả lớp ngồi yên lặng nghe nhe. Nói xong cô lên bục ngồi và chuẩn bị nghe. Cháu không biết phải làm sao vì cháu chỉ muốn hát cho mình cô nghe thôi mà!!!

Cháu nhìn quanh và thấy cả 45 cặp mắt đang dán vào mình, tim cháu đập loạn cả lên, cháu nửa muốn chui xuống đất ngay tại chỗ, nửa nghĩ đến bó hoa héo,... Cuối cùng cháu bước lên bục, hít một hơi thật dài và bắt đầu hát, mà chú biết sao hông, cháu hát rất nhỏ và đứng quay vào một mình cô. Cả lớp nhao nhao lên, tụi nó cũng đòi nghe. Cháu ngưng hát và nhìn cô cầu cứu, cháu chẳng biết cặp mắt cháu lúc đó nói gì với cô, nhưng mà cô nói với cả lớp: CH muốn tặng riêng cho cô thôi, rồi cô ôm cháu và nói nhỏ: Hát cho cô nghe thôi nhé!

Trong vòng tay ấm áp của cô, vòng tay cảm thông, vòng tay an ủi, cháu hát hết bài hát Bụi phấn, rồi về chỗ trong lòng mang một cảm giác rất hãnh diện về mình, về mẹ, về món quà kỳ cục mà cô thích nhất.

Lúc đó cháu chẳng biết đem chuyện này ra tâm sự với Chúa đâu, nhưng bây giờ thì cháu biết, tất cả những gì xảy ra đều nằm trong bàn tay yêu thương của Chúa, Chúa đã giúp cho những món quà tầm thường đến xấu hổ trở thành những món quà vô giá.

*****

Trong bữa ăn cuối cùng - Tiệc Ly - Chúa Giê-su cầm lấy chút bánh thật tầm thường, ngước mắt lên trời và TẠ ƠN Chúa Cha. Cuối bữa ăn, Ngài cũng cầm lấy chút rượu rất tầm thường, và DÂNG LỜI TẠ ƠN (Mát-thêu 26: 26-29).

Chính Chúa Giê-su đã dùng những cái thật đơn sơ tầm thường, quá quen thuộc để DÂNG LỜI TẠ ƠN và biến đổi thành:

- vừa là Hy lễ vô giá TẠ ƠN (*) Chúa Cha,

- vừa là Hiệp lễ vô giá trao ban, nuôi sống chúng ta.

Chút bánh đơn sơ, chút rượu mọn hèn chúng ta dâng lên TẠ ƠN Thiên Chúa trong mỗi Thánh Lễ đã được Ngài chấp nhận và biến thành Mình và Máu cực thánh, vô giá của Chúa Giê-su.

Lạy Chúa, xin nhận chút lễ vật mọn hèn con dâng lên Chúa để TẠ ƠN, tôn vinh Danh Chúa và mưu ích cho chúng con và toàn thể Hội Thánh Ngài.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân

(*) Eucharist: tiếng gốc Hy-Lạp có nghĩa là Tạ Ơn, nhưng chúng ta lại dịch thành Thánh Lễ. Celebrate the Eucharist: dịch sát nghĩa là Cử Mừng Tạ Ơn.