Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 11)
Phần II: Những Phép Lạ Về Phép Thánh Thể (Miracles of the Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.
3. Phép Lạ tại Lanciano (750):
Tại thành phố Lanciano thuộc nước Ý vào khoảng năm 750, Chúa Giêsu muốn đưa ra một bằng chứng về Sự Hiện Diện Thật Sự của Ngài nơi Phép Thánh Thể.
Tại nhà thờ Thánh Phanxicô, là nơi mà phép lạ diễn ra, một cẩm đá thạch khắc dấu kể về một chuyện lạ lùng đã xảy ra mà những di tích thánh vẫn còn được lưu giữ mãi cho đến hôm nay:
“Vào khoảng năm 7000, tại giáo xứ này, một vị tu sĩ đã nghi ngờ về bánh và rượu đã được thánh hóa và phân vân không biết đó có đúng là Mình và Máu của Chúa Giêsu thật hay không. Vị linh mục đó mới cử hành Thánh Lễ và sau khi đọc ra lời nguyện thánh hóa, vị tu sĩ liền thấy bánh và rượu bổng trở nên Mình và Máu Thật. Phép lạ được diễn ra trước mắt tất cả mọi người hiện diện cũng như cho toàn thể giáo dân.
Mình Chúa vẫn còn rướm máu nguyên vẹn, trong khi đó Máu của Ngài được chia thành năm phần không cân xứng nhau, thế nhưng cả năm phần gộp lại đều có sức nặng như một phần riêng lẽ vậy.
Tất cả những điều trên tới bây giờ vẫn còn được xem thấy tại ngôi nhà nguyện do Ông John Francis Valsecca, xây bằng chính chi phí của riêng Ông vào năm 1636.
Những thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được thực hiện rất nhiều lần do các chuyên gia khác nhau trong những năm gần đây, đã khẳng định rằng đây đúng là Mình và Máu của con người thật, vẫn còn được lưu giữ mà không hề bị hủy hoại hay hư mất mãi cho đến ngày nay.”
4. Phép Lạ tại Ferrara, Ý Quốc (1171):
Những di tích của phép lạ mà máu phun ra khỏi Mình Thánh vào ngày Chủ Nhật Phục Sinh, 28 tháng 3 năm 1171, hiện vẫn còn được lưu giữ tại Vương Cung Thánh Đường St. Mary-in-Vado tại thành phố Ferrara.
Trong Thánh Lễ, máu phun ra khỏi bánh đã được bẻ ra và vun vãi lên trên bàn thờ. Những người chứng kiến nói rằng, họ cũng đã thấy được Mình Thánh nhuộm máu màu đỏ. Những nhân chứng khác thì kể lại rằng: họ đã trông thấy được hình của một hài nhi được đặt trong Mình Thánh đó.
Những vết máu vướng lại trên bàn thờ là những bằng chứng không hề chối cãi được, vì lẽ, mãi cho đến bây giờ, những vết máu đó vẫn còn nguyên vẹn tại Vương Cung Thánh Đường St. Mary-in-Vado tại thành phố Ferrara, Ý Quốc.
5. Phép Lạ của Thánh Antôn thành Padua (1227):
Thánh Antôn có liên quan đến một vụ tranh cãi với những người dị giáo, vốn nhất quyết từ chối không có Sự Hiện Diện Thật Sự của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Họ đòi hỏi phải có bằng chứng rõ ràng, và vị Thánh đã hứa với họ là sẽ có một phép lạ xảy ra.
Một người dị giáo tên là Bonovillo nói: “Tôi có một con la mà tôi sẽ bỏ đói nó trong vòng ba ngày. Sau ba ngày, tôi sẽ mang nó đến quảng trường chính của thị trấn, trước mặt tất cả mọi người, và tại đó tôi sẽ cho nó cỏ khô; và Ngài cũng nên mang Mình Thánh đến, vì lẽ Ngài nói rằng đó là Mình của Thiên Chúa, Đấng là Người Thật. Nếu con la từ chối yến mạch và quỳ xuống Mình Thánh, thì tôi sẽ trở thành một người Công Giáo ngay.”
Thánh Antôn rời bỏ tu viện và trong suốt ba ngày đó, Ngài dâng mình lên cho Thiên Chúa, vừa ăn chay và vừa cầu nguyện ngày đêm.
Vào ngày đã hẹn, vị Thánh đến cùng với Mình Thánh Chúa. Ngay khi vị Thánh vừa tiến đến, liền có một sự im lặng lạ lùng giữa đám đông. Thánh Antôn, bằng một giọng nói rắn chắc, giõng dạc, Ngài nói với con thú rằng: “Nhân danh Đấng Tạo Dựng, Đấng mà ta không xứng đáng kêu lên, là Đấng hằng sống thật đang nằm trong bàn tay của ta, ta ra lệnh cho ngươi, hỡi con thú không có lý trí, hãy thử ra đây và phủ phục trước Mình Thánh Ngài, để những tên dị giáo kia có thể nhận ra được rằng tất cả mọi tạo vật đều phục tùng và vâng lời Con Chiên Thiên Chúa, Đấng đã hy tế trên bàn thờ của chúng ta.”
Những tên dị giáo lạnh người, cố tình la lên đối với con vật, để cố dụ dỗ nó với thức ăn, vì con la đã bị bỏ đói trong ba ngày qua. Tuy nhiên, con vật lại từ chối thức ăn mà những người chủ của nó mang đến, và ngoan ngoãn tiến tới Thánh Antôn. Con la bèn cong hai chân trước của nó, và cuối xuống trước Mình Thánh và vẫn giữ nguyên vị trí đó.
Thánh Antôn quả là không sai lầm khi đánh giá đến lòng chung thủy của những địch thủ của Ngài. Những tên dị giáo đó bèn gục ngã ngay dưới chân của Thánh Antôn, và công khai tuyên bố từ bỏ sự ngoan cố vì những lầm lỗi của họ, và từ đó trở đi Ngài đã trở thành một trong những vị Thánh có nhiều người cộng tác nhiệt thành (zealous) nhất. Toàn bộ gia đình của những tên dị giáo đó liền quay trở về với Giáo Hội, và với lòng nhiệt thành và biết ơn của họ dành cho Thiên Chúa, những người dị giáo đó đã bỏ tiền của chính họ để xây dựng nên một ngôi nhà thờ cung hiến Thánh Phêrô, Vị Hoàng Tử của Các Tông Đồ.
(Còn tiếp ….)
Phần II: Những Phép Lạ Về Phép Thánh Thể (Miracles of the Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.
| Hình Máu Phun Ra - Hình Trang 57 Trong Sách |
Tại thành phố Lanciano thuộc nước Ý vào khoảng năm 750, Chúa Giêsu muốn đưa ra một bằng chứng về Sự Hiện Diện Thật Sự của Ngài nơi Phép Thánh Thể.
Tại nhà thờ Thánh Phanxicô, là nơi mà phép lạ diễn ra, một cẩm đá thạch khắc dấu kể về một chuyện lạ lùng đã xảy ra mà những di tích thánh vẫn còn được lưu giữ mãi cho đến hôm nay:
“Vào khoảng năm 7000, tại giáo xứ này, một vị tu sĩ đã nghi ngờ về bánh và rượu đã được thánh hóa và phân vân không biết đó có đúng là Mình và Máu của Chúa Giêsu thật hay không. Vị linh mục đó mới cử hành Thánh Lễ và sau khi đọc ra lời nguyện thánh hóa, vị tu sĩ liền thấy bánh và rượu bổng trở nên Mình và Máu Thật. Phép lạ được diễn ra trước mắt tất cả mọi người hiện diện cũng như cho toàn thể giáo dân.
Mình Chúa vẫn còn rướm máu nguyên vẹn, trong khi đó Máu của Ngài được chia thành năm phần không cân xứng nhau, thế nhưng cả năm phần gộp lại đều có sức nặng như một phần riêng lẽ vậy.
Tất cả những điều trên tới bây giờ vẫn còn được xem thấy tại ngôi nhà nguyện do Ông John Francis Valsecca, xây bằng chính chi phí của riêng Ông vào năm 1636.
Những thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được thực hiện rất nhiều lần do các chuyên gia khác nhau trong những năm gần đây, đã khẳng định rằng đây đúng là Mình và Máu của con người thật, vẫn còn được lưu giữ mà không hề bị hủy hoại hay hư mất mãi cho đến ngày nay.”
4. Phép Lạ tại Ferrara, Ý Quốc (1171):
Những di tích của phép lạ mà máu phun ra khỏi Mình Thánh vào ngày Chủ Nhật Phục Sinh, 28 tháng 3 năm 1171, hiện vẫn còn được lưu giữ tại Vương Cung Thánh Đường St. Mary-in-Vado tại thành phố Ferrara.
Trong Thánh Lễ, máu phun ra khỏi bánh đã được bẻ ra và vun vãi lên trên bàn thờ. Những người chứng kiến nói rằng, họ cũng đã thấy được Mình Thánh nhuộm máu màu đỏ. Những nhân chứng khác thì kể lại rằng: họ đã trông thấy được hình của một hài nhi được đặt trong Mình Thánh đó.
Những vết máu vướng lại trên bàn thờ là những bằng chứng không hề chối cãi được, vì lẽ, mãi cho đến bây giờ, những vết máu đó vẫn còn nguyên vẹn tại Vương Cung Thánh Đường St. Mary-in-Vado tại thành phố Ferrara, Ý Quốc.
5. Phép Lạ của Thánh Antôn thành Padua (1227):
Thánh Antôn có liên quan đến một vụ tranh cãi với những người dị giáo, vốn nhất quyết từ chối không có Sự Hiện Diện Thật Sự của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Họ đòi hỏi phải có bằng chứng rõ ràng, và vị Thánh đã hứa với họ là sẽ có một phép lạ xảy ra.
Một người dị giáo tên là Bonovillo nói: “Tôi có một con la mà tôi sẽ bỏ đói nó trong vòng ba ngày. Sau ba ngày, tôi sẽ mang nó đến quảng trường chính của thị trấn, trước mặt tất cả mọi người, và tại đó tôi sẽ cho nó cỏ khô; và Ngài cũng nên mang Mình Thánh đến, vì lẽ Ngài nói rằng đó là Mình của Thiên Chúa, Đấng là Người Thật. Nếu con la từ chối yến mạch và quỳ xuống Mình Thánh, thì tôi sẽ trở thành một người Công Giáo ngay.”
Thánh Antôn rời bỏ tu viện và trong suốt ba ngày đó, Ngài dâng mình lên cho Thiên Chúa, vừa ăn chay và vừa cầu nguyện ngày đêm.
Vào ngày đã hẹn, vị Thánh đến cùng với Mình Thánh Chúa. Ngay khi vị Thánh vừa tiến đến, liền có một sự im lặng lạ lùng giữa đám đông. Thánh Antôn, bằng một giọng nói rắn chắc, giõng dạc, Ngài nói với con thú rằng: “Nhân danh Đấng Tạo Dựng, Đấng mà ta không xứng đáng kêu lên, là Đấng hằng sống thật đang nằm trong bàn tay của ta, ta ra lệnh cho ngươi, hỡi con thú không có lý trí, hãy thử ra đây và phủ phục trước Mình Thánh Ngài, để những tên dị giáo kia có thể nhận ra được rằng tất cả mọi tạo vật đều phục tùng và vâng lời Con Chiên Thiên Chúa, Đấng đã hy tế trên bàn thờ của chúng ta.”
Những tên dị giáo lạnh người, cố tình la lên đối với con vật, để cố dụ dỗ nó với thức ăn, vì con la đã bị bỏ đói trong ba ngày qua. Tuy nhiên, con vật lại từ chối thức ăn mà những người chủ của nó mang đến, và ngoan ngoãn tiến tới Thánh Antôn. Con la bèn cong hai chân trước của nó, và cuối xuống trước Mình Thánh và vẫn giữ nguyên vị trí đó.
Thánh Antôn quả là không sai lầm khi đánh giá đến lòng chung thủy của những địch thủ của Ngài. Những tên dị giáo đó bèn gục ngã ngay dưới chân của Thánh Antôn, và công khai tuyên bố từ bỏ sự ngoan cố vì những lầm lỗi của họ, và từ đó trở đi Ngài đã trở thành một trong những vị Thánh có nhiều người cộng tác nhiệt thành (zealous) nhất. Toàn bộ gia đình của những tên dị giáo đó liền quay trở về với Giáo Hội, và với lòng nhiệt thành và biết ơn của họ dành cho Thiên Chúa, những người dị giáo đó đã bỏ tiền của chính họ để xây dựng nên một ngôi nhà thờ cung hiến Thánh Phêrô, Vị Hoàng Tử của Các Tông Đồ.
(Còn tiếp ….)