133. TÔN TRỌNG VĂN HÓA, TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI

Tiếp nối bài El Nino, nay xin chia sẻ với quý Bạn, đoạn Kinh Thánh trích trong Công Vụ Các Tông Đồ, chương 17, câu 22-25:

Đứng giữa Hội Đồng A-rê-ô-pa-gô, ông Phao-lô nói:

Thưa quý vị người A-then, tôi thấy rằng về mọi mặt, quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ: Kính thần vô danh. Vậy Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị.

Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, Đấng làm Chủ Tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên. Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể Người thiếu thốn cái gì, vì Người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự.

Thánh Phao-lô đã bắt đầu bài giảng của ngài với tâm lòng kính phục lương dân thành A-then.

Các vị truyền giáo vào Trung Quốc và Việt Nam của thế kỷ XVI cũng đã tôn trọng văn hóa chúng ta, các ngài đã tìm hiểu văn hóa, tôn giáo của dân tộc ta, đặc biệt ý nghĩa cao siêu, phong phú của hai từ ngữ Thiên (Tiên) và Chúa (Chủ) trong kho tàng tôn giáo và văn hóa chúng ta, nên đã mượn hai từ ngữ này để chuyển dịch từ ngữ Theos, Deus, Dieu, God thành Thiên Chúa. Các ngài đã không buộc chúng ta phải thờ Thê-ô hay Đê-u (chuyển âm) nhưng thờ Thiên Chúa (chuyển dịch)!

Trong khi đi rao giảng Đức Ki-tô Giê-su cho lương dân, Thánh Phao-lô đã không cậy vào khoa ăn nói, không dựa vào lẽ khôn ngoan hay dấu lạ, mà chỉ sống niềm tin vào Đức Ki-tô chịu đóng đinh (1Cô-rin-tô 1: 17-25) và cố gắng trở nên tất cả cho tất cả để đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người (1Cô-rin-tô 9: 19-23).

Lạy Chúa, xin cho con biết kính trọng tác động của Thần Khí trong lòng nhân loại (Gio-an 3: 8).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân