Suy nghĩ sau ngày Đại Hội Giới trẻ tạiThanh Hoá

Chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2005 (JMJ) cho chúng ta nhiều đề tài để suy nghĩ và học hỏi. Trong tinh thần Ngày Đại hội Giới Trẻ Điạ Phận Thanh Hoá tổ chức tại Ba Làng, nhà cháu gửi các bạn trẻ những dòng suy niệm này. Như một đóng góp nhỏ mọn của một bạn trẻ xa quê.

Nhà cháu không tham dự được. Tiếc quá. Mà vụng về ghi lại những cảm nghĩ này, rồi mắc cở không đám đăng lên. Hôm nay, nhân Ngày Đại Hội Giới trẻ toàn thế giới đang nhộn nhịp bắt đầu, bèn làm mặt dày mặt dạn.. .

Năm nay, Đức Thánh Cha đề nghị chủ đề : “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người ở phương Đông. Và chúng tôi đến, để triều bái Người.” Đó là câu trích từ sách Tin Mừng theo Thánh Matthêu chương 2, câu 1 đến 3.

“Cum ergo natus esset Iesus in Bethleem Iudaeae in diebus Herodis regis ecce magi ab oriente venerunt Hierosolymam dicentes ubi est qui natus est rex Iudaeorum vidimus enim stellam eius in oriente et venimus adorare eum - Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: "Đức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."

Chỉ một câu Tin mừng ngắn, nhưng chứa đựng nhiều bài học thú vị :

1- “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người.”

Không phải chỉ có một Vị nhìn lên bầu trời mà thấy sao, nhưng đã có nhiều vị. Kinh Thánh nói : “Có mấy nhà chiêm tinh” Có thể là ba, hay bốn, hay nhiều hơn...

Mỗi đêm không phải chỉ có lẻ loi một mình ta nhìn lên bầu trời đầy sao mà tìm kiếm, nhưng đâu đó trong làng, trong xóm, bên làng bên, trong thành phố, trong tỉnh nhà, trong nước, hay trên khắp thế giới, hẳn có nhiều người khác, như ta, đang ngước mắt nhìn trời tìm kiếm, thắc mắc.

Nếu đã không có ngôi sao nào lẻ loi, thì cũng chẳng có ai đơn lẻ trong cuộc kiếm tìm. Ba Vua là một bằng chứng. Khi đăng trình, họ tưởng chỉ mình họ “thấy” được sao lạ. Hóa ra còn có nhiều người khác “thấy” được như họ. Không hẹn mà gặp nhau tại Giêrusalem, họ mới biết điều đó.

Mà nhà cháu còn ngờ rằng, còn nhiều người khác cũng thấy ngôi sao lạ. Có điều những người đó... không lên đường tới Giêrusalem.

Tới Giêrusalem họ vui vẻ nhập đoàn, nhận ra nhau là những người “đồng chí”. Họ vui vẻ xưng: “Chúng tôi đã thấy” thay vì “Tôi đã thấy”.

Hợp quần gầy sức mạnh !

2- “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người.”

Vậy đêm nào cũng như đêm nào, có biết bao nhiêu vì sao lấp lánh trên bầu trời. Cũng có biết bao nhiêu người nhìn lên bầu trời đầy sao mỗi đêm. Nhưng đã có mấy người được như ba nhà chiêm tinh kia, “thấy” được ngôi sao của Người ?

Muốn thấy thì phải “biết nhìn”, vì không phải hễ “nhìn” là “thấy”. Mà phải “biết” nhìn mới thấy. Các Vị vua đã tỏ ra có lòng cầu tiến, muốn hiểu, muốn biết, muốn tìm một “điều gì đó” trước. Các Ngài nhìn lên bầu trời, có ý quan sát, có ý ngạc nhiên, có ý đi tìm.

Các nhà thiên văn khám phá ra nhiều tinh cầu mới, nhiều ngôi sao mới, nhiều giải thiên hà mới, bởi vì họ nhìn lên bầu trời mỗi đêm qua kính thiên văn, nhìn cố ý để tìm kiếm. Có khi chúng ta cũng nhìn lên bầu trời. Mà vì không có ý tìm kiếm điều chi, nên chỉ thấy sao nào cũng như sao nào, và chỉ thấy chừng ấy sao mỗi đêm không có ngôi nào mới. Đó là vì chúng ta không “có chủ ý”.

Nhìn với chủ đích kiếm tìm là thái độ căn bản, cần thiết nhất cho việc học tập. Thấy một cây lúa mọc lên, chúng ta tự hỏi tại sao? Thấy một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời, chúng ta tự hỏi tại sao ? Thấy một con cá voi trôi dạt vào bờ biển, chúng ta tự hỏi tại sao ?

Cái đầu đề bài toán cũng vậy. Có học sinh nhìn vào thì biết giải ngay, thấy được cách giải như thế nào. Còn nhiều người khác, thì “ù ù cạc cạc”, chả thấy cách giải, chả biết làm sao mà giải ra. Rõ ràng không phải là bài toán không có lời giải. Nhưng chỉ tại ta không nhìn ra cách giải ! Những con số, những dữ liệu cho ở đầu bài, nằm sờ sờ ai cũng thấy ở đầu đề đều là những hướng dẫn để tìm ra đáp số. Khi đầu đề cho ta chi tiết “Hai đường AB và CD song song với nhau” chẳng hạn, người biết giải thấy đó là một chỉ dẫn rõ ràng, các góc trong cùng phía, ngoài cùng phía, các góc đối đỉnh, chúng bằng nhau sờ sờ trước mắt.. . còn anh nào không biết thì chả thấy gì khác, ngoài hai đường song song ù lỳ một cách vô duyên !

Nhìn với chủ đích kiếm tìm không chỉ quan trọng cho việc học tập, mà còn cho việc tìm kiếm Thiên Chúa.

Ba Vua nhìn thấy ngôi sao, thì kết luận có Vua dân Do thái mới sinh ra!

Có nhà khoa học nhìn thấy một ngôi sao mới thì kết luận có bàn tay Thiên Chúa sáng tạo ra vũ trụ. Khi thấy mấy bức hình của kính thiên văn vũ trụ Hubble trên quỹ đạo trái đất chụp được một giải thiên hà đang thời kỳ thành hình, các nhà khoa hoc hết sức phấn khởi mà thốt lên rằng : chúng tôi thấy bàn tay Thiên Chúa đang sáng tạo.. ..

Dĩ nhiên cũng có những người trông lên trời thấy bao nhiêu là vì sao, nhưng họ kết luận chăng hề có Thiên Chúa đâu ! Hoặc họ kết luận không đúng, hoặc họ cố ý kết luận sai.

Bầu trời đầy sao luôn có ngàn câu hỏi, nhưng cũng có vạn câu trả lời. Những câu hỏi càng lặng lẽ, các câu trả lời càng im lìm một cách hùng hồn. Có người nhìn sao để thắc mắc, để nêu vấn nạn. Có người ngắm sao để thấy câu trả lời.

“Các tầng trời nói lên hiển vinh Chúa. Không trung cao chiếu kỳ công tay Người” Thánh vịnh nói như thế

Còn nhà phi hành Liênxô Youri Gagarine, thứ tư, ngày 12 tháng Tư năm 1961, sau khi bay một vòng trái đất trên phi thuyền Vostok, lại tuyên bố: “Tôi đã bay lên trời nhưng không thấy Thiên Chúa !”

Quả là ba nhà đạo sĩ từ thời xa xưa kia đã cho chúng ta một bài học rất hiện đại. Họ thấy ngôi sao, và biết đó là “ngôi sao của Người”. Rõ ràng Phải biết nhìn, thì mới nhìn ra Thiên Chúa.

Mà không cần nhìn đi đâu cho xa, chỉ cần nhìn vào thiên nhiên. Nhìn sao trên trời, nhìn cá dưới biển, nhìn cây cối, nhìn các sinh vật chung quanh ta. Thứ nào cũng dẫn chúng ta tới Thiên Chúa.

Vậy điều quan trọng đầu tiên là có chủ đích trong cách nhìn.

Bài học này của ba Vua để lại cho chúng ta quan trọng lắm. Trong việc đi tìm Chúa, chúng ta phải “cố ý”, phải “để tâm để trí” vào, thì khi đi tìm, chúng ta mới thấy, mới gặp, mới biết.

3- “Mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem..”

Thấy được rồi, nhìn ra rồi, thì lên đường... đi. Phải đi cái đã. Đi rồi mới đến được. Các Ngài can đảm lên đường, nghĩa là bỏ lại sau lưng quê cha đất tổ, bỏ đời sống bình lặng “sau luỹ tre xanh”.

Ngày nay việc các bạn trẻ... ra đi là “chuyện thường ngày ở Huyện.” Nhà cháu có một cô cháu. Cô ta vào Nam làm ăn sinh sống, rồi chẳng muốn về lại quê nữa. Bố vào bắt về cũng không chịu về.

Có bạn sẽ bĩu môi: “Đi hả ? Đi thì dễ ợt ! Mẹ mà mắng cho một tiếng coi !” Biết bao thanh niên ngày nay bỏ nhà đi!

Không ! Nhà cháu không muốn nói thế! Ba Vua đâu có “bỏ nhà...đi hoang”! Ba Vua đâu có nêu gương đó! Các Ngài lên đường đi để đến Giêrusalem ! Giêrusalem là thánh đô của Do thái, nơi có đền thờ Thiên Chúa !

Vậy các bạn trẻ có giận mẹ, giận bố mà bỏ nhà đi lên Nhà Thờ Đức Bà Ba Làng, hay Nhà Thờ Chính toà Thanh Hoá, hay xa hơn nữa là Nhà Thờ Chính toà Hà nội, thì được đấy nọ ! Thì ôkê! Chứ mà đi nơi khác thì sở đi thôi !

Nói cho đúng ra, khi lên đường, các Vị ấy đã được sự hướng dẫn của ngôi sao. Các Ngài bỏ nhà đi theo ngôi sao, chứ các Ngài không hề đi theo cơn giận của mình, hay đi theo “tiếng gọi của tình yêu” !

Chính ngôi sao lạ khiến các Ngài thắc mắc, thì cũng chính ngôi sao đó dẫn các Vị tới câu trả lời.

4- “Mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi”

Rõ ràng nhá, hễ nhìn không ra, nhìn mà không thấy, thì hỏi. Kinh thánh đã ghi lại rành rọt: “Mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: "Đức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2, 2)

Không biết thì mở miệng hỏi. Có ai cười hay cấm gì đâu nào ? Ba nhà chiêm tinh, hẳn thông thái hơn người, nhưng khi không biết, các Ngài vẫn không ngại mở miệng để hỏi người khác, dù là hỏi người ngoài đường ngoài chợ. Các Ngài đến phố chợ Giêrusalem, và gặp ai cũng hỏi, “khiến cả thành Giêrusalem cũng xôn xao !” lên cơ mà ! (Mt 2,3)

Trong việc học hành ở trường, chúng ta hay hỏi thầy, hỏi bạn, Hỏi người đi trước, hỏi những ai hiểu biết hơn ta. Trong việc học giáo lý cũng vậy. Hỏi thầy, hỏi bạn, hỏi các Cha, hỏi các vị có thẩm quyền. Chưa đưọc thoả mãn hay vừa ý thì hỏi sách vở, hỏi thư viện. Hỏi sách Kinh Thánh, hỏi các văn kiện các Công đồng.

Như thế, bắt đầu là việc nhìn, cố ý nhìn, nhìn có chủ đích. Khi thấy ra rồi thì đi tìm. Nếu không “thấy ra” được thì hỏi.

5- “Đức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu?”

Đọc truyện Tàu, Tam quốc Chí chẳng hạn, ta thấy các tinh tú chỉ vào một chân mạng đế vương. Vậy đọc nhiều sách, tham khảo nhiều chỗ, các Vị ấy hẳn hiểu rằng có ngôi sao mới xuất hiện thì hẳn sẽ có vua mới ra đời.

Điều đó người Do thái có biết. Có ghi trong Kinh Thánh tỏ tường.

Vậy mà người Do thái lại không chịu đọc (và học) Kinh Thánh. Cho đến khi mấy “ông người “ngoại” quốc này tới hỏi một câu “bổn” thì họ mới nhốn nháo: “vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.” ( Mt 2,3) Từ vua tới dân, có ai thuộc kinh bổn đâu mà chả xôn xao !

Lúc bấy giờ họ mới tra cứu Kinh Thánh, và tìm ra câu trả lời trong đó : “Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." ( Mt 2,4-6)

6- “Chúng tôi đến để triều bái Người “

Các Vị ấy nói rõ mục đích của mình. Các Ngài không tới Giêrusalem để dạy giáo lý cho người Do thái,. Rõ ràng nhá, cuộc thăm viếng của các Ngài không có tính cách chính trị, không có tính cách giáo dục, cũng chẳng hời hợt như cuộc thăm viếng xã giao.

Các Ngài lặn lội từ xa tới đây chỉ có tính cách hành hương, và phụng vụ. Các Ngài đến để tôn vinh Hài Nhi tại Bêlem kia làm vua của mình, làm Chúa của mình. “Chúng tôi đến để triều bái Người.” Các Ngài nhấn mạnh như thế.

Các Ngài nhọc công nhìn trăng hỏi sao, bỏ nhà lặn lội ra đi, chỉ để thực hiện một hành vi tôn giáo: bày tỏ lòng thờ phượng của mình đối với một vị chân Chúa.

Chuyện dâng quà vàng, nhũ hương, một dược chỉ là nghi thức bên ngoài biểu lộ lòng thành bên trong.

Mà nói cho cùng cốt yếu của “Đạo”, của “Tôn giáo” là gì ? Chỉ là bày tỏ lòng thờ phượng của mình đối với một vị chân Chúa.

Đó là điều mà Ba Vua đang làm. Và đang làm gương cho chúng ta.

Góp tiếng suy tư về chủ đề Ngày Giới Trẻ năm nay, nhà cháu muốn coi đây như một tâm tình cám ơn Đức Cha, các Cha, các Thầy các Sơ, và tất cả những vị ân nhân đã tổ chức ngày Đại Hội Giới trẻ Thanh Hoá vừa qua.

Đồng thời mong đây là lời đồng vọng hướng về Đại Hội Giới Trẻ Thế giới đang diễn ra tại Köln.

(www. tgmth.com)