Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 6)

Phần I: Ân Huệ của Phép Thánh Thể (The Gift of the Eucharist) do Cha Roberto Coggi, O.P. biên soạn.

Hình Trang 24 Trong Sách
Phần 5: Sự Hóa Thể (Transubstantiation)

Câu 36: Chữ "sự hóa thể" có nghĩa là gì?

Thưa, nó có nghĩa là chuyển qua (trans) một dạng thực thể (substancia) khác.

Câu 36: Vậy thực thể là gì?

Thưa, đó chính là hiện thực tự tồn tại bên trong nó chứ không phải bên trong bất kỳ cái gì khác. Lấy ví dụ như: một cây cao, một con mèo và một người đàn ông, thì đó là những dạng thực thể vì chúng tự hiện diện bên trong chúng. Mặc khác, những chiều kích, màu sắc và đặc điểm của chúng chính là những hiện thực tự nhiên rõ ràng, tuy nhiên những yếu tố này không tự tồn tại bên trong chúng mà là bên trong một cái gì đó. Chẳng hạn như, màu sắc của con mèo không phải tự nó có hay tồn tại, mà nó nằm trong chính bản thân của con mèo.

Vì thế, chúng ta có thể nói rằng, màu sắc đó không phải là một dạng của thực thể mà là một cái gì đó tồn tại trong thực thể và phụ thuộc vào chính thực thể. Các nhà triết học gọi những thứ như vậy là những tình cờ hay ngẫu nhiên (accidents); từ này xuất phát từ tiếng La Tinh là accidere, có nghĩa là: xảy ra. Vì thế mà nói, những tình cờ hay ngẫu nhiên đó vô tình là thực thể. Tuy nhiên, vì chữ "accidents" (tình cờ hay ngẫu nhiên) là một từ khó đọc, nên chúng ta vẫn luôn miệng nói là "species" (tức loại, hay chủng loại), có nghĩa là, những hình dạng (appearances).

Câu 37: Vậy từ trên có nghĩa là gì khi chúng ta đem áp dụng nó vào trong Phép Thánh Thể?

Thưa, nó có nghĩa là trong Phép Thánh Thể, chất liệu của bánh và rượu trở thành Mình và Máu của Chúa Giêsu, trong khi đó những hình dạng bề ngoài của bánh và rượu vẫn không thay đổi. Do vậy mà, những chiều kích, màu sắc, và mùi vị của bánh và rượu không thay đổi bởi vì cả hai chỉ là những ngẫu nhiên hay vô tình, trong khi đó thực thể của chúng thì đã thay đổi.

Câu 38: Vậy sự thay đổi này xảy ra khi nào?

Thưa, nó xảy ra khi vị linh mục chủ tế đọc ra những lời nguyện thánh hóa. Khi vị linh mục kết thúc bằng cách nói rằng: "Đây là Mình Ta," thì đó là lúc mà bánh đã không còn hiện diện nữa, và thay vào đó chính là Mình của Chúa Giêsu. Và cũng tương tự như vậy đối với rượu. Khi vị linh mục kết thúc bằng cách nói rằng: "Đây là Máu Ta," thì đó là lúc mà rượu đã không còn hiện diện nữa, và thay vào đó chính là Máu của Chúa Giêsu.

Câu 40: Làm sao mà sự thay đổi này có thể xảy ra được?

Thưa, có thể xảy ra được do bởi quyền năng tối thượng của Thiên Chúa. Khi vị linh mục chủ tế đọc ra lời nguyện thánh hiến, thì lúc đó Thiên Chúa bằng mọi quyền năng của Ngài, sẽ can dự vào và thực hiện sự biến đổi, thì đó được gọi là: sự hóa thể.

Nếu chúng ta thật sự suy nghĩ về sự hóa thể này, thì chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cho lắm, vì lẽ, nếu Thiên Chúa có thể tạo dựng ra bất kỳ điều gì từ nhưng không, thì tại làm sao mà Ngài lại không thể thay đổi từ dạng này sang dạng khác?

Câu 41: Làm sao mà hình dạng bên ngoài của bánh và rượu vẫn còn tồn tại, không thay đổi trong khi đó thực thể của chúng đã không còn tồn tại nữa?

Thưa, chúng hiện diện là do bởi phép lạ, được thực hiện bởi quyền năng của Thiên Chúa.

Câu 42: Vậy có phải Thiên Chúa rời bỏ nước Thiêng Đàng để đến với chúng ta qua hình của bánh và rượu không?

Thưa, không phải. Thiên Chúa không rời khỏi nước Thiêng Đàng, mà Ngài thật sự xuống trần gian với chúng ta qua hình bánh và rượu.

Câu 43: Vậy làm sao mà có thể có chuyện đó được?

Thưa, đó chính là sự hóa thể, tự bên trong sự hóa thể đó, tất cả mọi chuyện lạ lùng đều có thể xảy ra được. Bánh và rượu cùng trở nên Mình và Máu ở trên nước Thiêng Đàng; chúng trở thành chính Chúa Giêsu thật sự và sống động, Người đang ngự bên hữu của Thiên Chúa Cha ở trên nước Thiêng Đàng. Do thế, Chúa Giêsu không hẳn phải rời nước Thiêng Đàng để biến đổi bánh và rượu, nhưng do sức mạnh của lời nguyện thánh hiến, bánh và rượu trở nên cùng một với Chúa Giêsu, Đấng đang ở trên nước Thiêng Đàng.

Câu 44: Nếu thế thì, có phải cùng một Chúa Giêsu hiện diện nơi Nhà Tạm (Tabernacle) lẫn nước Thiêng Đàng không?

Thưa, đúng thế. Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể cũng giống như Đấng đang ở trên nước Thiêng Đàng, với một sự khác biệt đó là: trong Phép Thánh Thể Ngài hiện diện dưới hình của bánh và rượu, và chúng ta không thể thấy được.

Câu 45: Phải chăng thật là diệu kỳ khi biết rằng Chúa Giêsu, Đấng đang ngự ở Nhà Tạm, cũng chính là Đấng đang ngự bên hữu của Thiên Chúa Cha không?

Thưa, đúng thế, điều đó cho thấy được Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến dường nào, và chính vì tình yêu thương vô bờ vô bến đó mà Ngài thật sự muốn hiện diện với chúng ta dưới dạng thể lý để chúng ta có thể đến viếng thăm Ngài vào bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, rũi thay, chúng ta vẫn thường hay quên lãng về ân huệ cao quý này, vì những công việc riêng tư của chúng ta, mà chúng ta đã bỏ quên Ngài một mình, và không biết dành thời gian để đến viếng thăm Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể một cách thường xuyên hơn.

Câu 46: Vậy Chúa Giêu hiện diện trong Phép Thánh Thể trong bao lâu?

Thưa, Chúa Giêsu hiện diện mãi cho đến khi nào vẫn còn hình của bánh và rượu. Chính vì thế, khi chúng ta lãnh nhận Mình Thánh Chúa, Chúa Giêsu tồn tại bên trong chính bản thân của chúng ta cho đến khi nào hình dạng của Phép Thánh Thể hoàn toàn tan biến và tiêu hóa bởi thân thể của chúng ta. Thường thì Mình Thánh mà chúng ta rước vào tồn tại khoảng 45 phút sau khi chúng ta rước lễ. Chúng ta nên nhớ điều này và nên nán lại chút ít để trò chuyện cùng với Ngài, thay vì phải nhanh chóng rời nhà thờ sau khi chúng ta rước lễ.

Câu chuyện kể về Thánh Philip Neri, có một lần Ngài ra lệnh cho hai cậu bé giúp lễ, vẫn cứ tiếp tục cầm đèn cầy, để theo dõi và đi theo những ai rời nhà thờ ngay sau Phép Thánh Thể là vậy.

Câu 47: Có phải Chúa Giêsu thậm chí vẫn còn hiện diện ngay trong một miếng bánh Thánh Thể nhỏ tí xíu không?

Thưa, đúng vậy, Chúa Giêsu vẫn còn hiện diện miễn là miếng bánh Thánh Thể nhỏ đó vẫn còn giữ nguyên hình dạng là bánh. Chính vì thế, nếu chúng ta chọn cách lãnh nhận Mình Thánh Chúa bằng tay (thay vì phải bằng miệng), thì chúng ta phải hết sức cẩn thận để tránh đừng để cho một mãnh vụn của Mình Thánh còn xót lại trong lòng bàn tay của chúng ta. Nếu điều này xảy ra, thì chúng ta phải bỏ mãnh vụn nhỏ của Mình Thánh vào trong miệng của chúng ta ngay. Chúng ta phải biết bày tỏ sự kính trọng của chúng ta đối với Phép Thánh Thể.

Câu 48: Khi chúng ta bẻ bánh, có phải là chúng ta bẻ gãy Thân Mình của Chúa Giêsu không?

Thưa, không, chỉ có hình dạng của bánh bị bẻ gãy mà thôi.

Câu 49: Làm sao mà có thể có chuyện đó được?

Thưa, có thể có được, vì lẽ, Chúa Giêsu hiện diện trong từng miếng nhỏ của bánh đã được thánh hiến. Chính vì thế, thậm chí nếu một phần nhỏ của bánh bị bẻ gãy, thì nó vẫn còn là một Thân Thể trọn vẹn của Chúa Giêsu.

Câu 50: Theo những từ ngữ của lời nguyện thánh hiến, chỉ có thân Mình của Chúa Giêsu mới hiện diện dưới dạng Bánh, và chỉ có Máu Ngài mới hiện diện dưới dạng rượu mà thôi. Có phải đúng như vậy không?

Thưa, chúng ta phải cẩn thận trong cách chọn lựa ngôn từ của chúng ta. Đúng là lời nguyện thánh hiến biến bánh và rượu trở thành Mình và Máu của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta không được quên rằng Mình và Máu, không thể tách rời ra nhau, mà cùng nhau quy tụ trong chính Chúa Giêsu, Đấng đang ngự ở trên nước Thiêng Đàng. Giờ đây, một Chúa Giêsu thật sự và sống động đang hiện diện trong Phép Thánh Thể; chính vì thế, dưới hình dạng của bánh và rượu, thì đó cũng chính là Mình và Máu của Ngài.

Sự hiện diện của Mình và Máu Chúa Giêsu luôn đi cùng với nhau, để qua đó linh hồn và thần khí của Thiên Chúa cũng hiện diện. Chính vì thế mà chúng ta phải nói rằng (cho dẫu dưới hình dạng của bánh hay rượu), thì một Chúa Giêsu trọn vẹn, nghĩa là, Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Khí của Ngài, đều cùng hiện diện.

(Còn tiếp ….)