Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 5)

Phần I: Ân Huệ của Phép Thánh Thể (The Gift of the Eucharist) do Cha Roberto Coggi, O.P. biên soạn.

3. Lời Hứa về Phép Thánh Thể (The Promise of the Eucharist)

Hình Trang 18 Trong Sách
Câu 24: Phép Thánh Thể được đầu tiên đê cập trong Sách Phúc Âm là vào khi nào?

Thưa, lời hứa về Phép Thánh Thể lần đầu tiên được đề cập trong Chương 6 của Sách Phúc Âm Thánh Gioan. Điều thú vị cần chú ý là lời hứa này được đưa ra ngay sau hai phép lạ, được trình thuật lại trong cùng một Chương, cho thấy được quyền năng của Chúa Giêsu trên mọi tạo vật của tự nhiên. Hai phép lạ đó chính là việc hóa bánh ra nhiều và phép lạ về việc Ngài bước đi trên mặt nước biển thuộc vùng Tiberia.

Chính bằng cách này mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho các Môn Đệ của Ngài chấp nhận mầu nhiệm vĩ đại về Phép Thánh Thể. Ngài chính là Người có quyền năng để hóa bánh ra nhiều, và đi trên mặt nước, cũng đồng nghĩa với việc cho thấy Ngài có quyền năng để biến bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh Người.

Câu 25: Chúa Giêsu đã hứa về Phép Thánh Thể như thế nào?

Thưa, Ngài đã hứa về Phép Thánh Thể bằng cách nói rằng: “Ta là Bánh Hằng Sống bởi Trời xuống! Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, ấy là thịt Mình Ta vì sự sống thế gian …. Ai ăn thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho người đó sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Kẻ ăn thịt Ta và uống máu Ta thì lưu lại trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, Đấng hằng sống, đã sai Ta, và Ta sống nhờ Cha, thì kẻ đón nhận Mình Máu Ta cũng vậy, kẻ ấy sẽ sống nhờ Ta” (trích Tin Mừng Theo Thánh Gioan, Chương 6, Đoạn 51-57).

Câu 26: Liệu chúng ta có thể diễn dịch những từ ngữ trên theo một lối tượng trưng (symbolic way) hay đó chỉ là một cung cách nói mà thôi (a manner of speaking)?

Thưa, không thể. Khi con người phản đối bằng cách nói rằng: “Những lời phán trên thật là khó nghe. Vậy ai có thể lắng nghe được?” Chúa Giêsu không bao giờ nói rằng: “Con đã hiểu lầm Ta rồi, vì Ta chỉ nói theo hình thức tượng trưng mà thôi.”

Thay vào đó, Ngài đã xác nhận về những lời nói của Ngài theo cách mà rất nhiều người cảm thấy là rất chướng tai (scandalized). Chúa Giêsu không có rút lại lời, thế nhưng Ngài đã nói với các môn đệ của Ngài rằng:

“… Nghe rồi, trong các môn đệ của Ngài có nhiều người nói: Lời chi mà sống sượng thế! Ai nào có thể nghe nổi? Nơi mình Ngài, Đức Giêsu biết môn đồ Ngài kê ca về điều ấy, thì Ngài nói với họ: Điều ấy làm cho các ngươi gai chướng ư?....Lời Ta đã nói với các ngươi là Thần Khí và là sự sống….. Vậy Đức Giêsu bảo nhóm Mười Hai: Cả các ngươi nữa, các ngươi không muốn bỏ về sao? Simôn Phêrô đáp lại Ngài: Lạy Ngài, bỏ Ngài chúng con sẽ theo ai bây giờ? Vì chỉ có Ngài mới có những lời đem đến sự sống đời đời. Và chúng con đã tin cùng nhận biết: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (trích Tin Mừng Theo Thánh Gioan, Chương 6, từ Câu 59-68).

Câu 27: Vậy từ đây chúng ta có thể kết luận được điều gì?

Thưa, chúng ta phải kết luận rằng Chúa Giêsu đã tuyên bố về mầu nhiệm vĩ đại này, đó là, Ngài sẽ trao Mình và Máu của Ngài cho nhân loại để chúng ta được ăn và uống. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không nói là làm sao chuyện đó sẽ xãy ra (dưới hình dạng của bánh và rượu), và đó chính là mầu nhiệm. Chính vì thế, chúng ta phải khen ngợi đức tin kiên vững của Thánh Phêrô và các Tông Đồ khác, bởi vì, mặc dầu các vị không hiểu được những lời nói của Chúa Giêsu, thế nhưng họ vẫn một mực tin tưởng vào những lời phán dạy đó. Chỉ có vào Bữa Tiệc Ly, các vị mới thấu tỏ rằng Chúa Giêsu sẽ dâng hiến Mình và Máu Ngài dưới dạng của bánh và rượu.

4. Bữa Tiệc Ly và Sự Hiện Diện Thật Sự của Thiên Chúa Nơi Phép Thánh Thể (The Last Supper and the Real Presence)

Câu 28: Điều gì đã xảy ra trong Bữa Tiệc Ly?

Thưa, một biến cố quan trọng đặc biệt đã xảy ra. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, chúc phúc, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: “Hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Ta.”

Rồi Ngài cầm lấy ly rượu, trao cho các môn đệ và nói: “Các con hãy uống chén này, vì đây là Máu Ta” (trích Tin Mừng Theo Thánh Máthêu, Chương 26, Câu 26).

Câu 29: Lại một lần nữa, liệu chúng ta không thể diễn dịch ra những từ ngữ trên theo một lối tượng trưng rằng bánh và rượu lại chính là Mình và Máu Chúa Giêsu?

Thưa, không.

Trước tiên là vì chính Chúa Giêsu rõ ràng đã đề cập đến lời hứa về Phép Thánh Thể của Ngài, khi chính Ngài tự bày tỏ theo một cách hiện thực (realistic way), chứ không phải theo một lối tượng trưng. Hơn nữa, chúng ta phải nhớ rằng các Tông Đồ, là những người rất đơn sơ, tầm thường, là những người thợ đánh cá, hiểu lấy những lời dạy của Chúa Giêsu theo từng chữ một (literally). Chúa Giêsu biết được điều này, và nếu Ngài muốn những lời phán dạy của Ngài hiểu theo một lối tượng trưng, thì chắc có lẽ, Ngài đã nói theo cách đó.

Thế nhưng, Ngài lại nói ra những lời trên mà không cần phải giải nghĩa gì cả, thì điều đó cho thấy rõ ràng là Ngài muốn những lời Ngài phán dạy ra phải được hiểu đúng như những gì Ngài đã nói ra.

Câu 30: Thế đúng ra những lời phán dạy của Chúa Giêsu có nghĩa là gì?

Thưa, những lời phán dạy của Chúa Giêsu phải được hiểu theo cách này: xét về mặt thực tế thì trên tay Ngài là bánh mà Ngài đang cầm trước đó, và giờ đây lại trở thành chính Mình của Ngài; thi cũng tương tự như vậy, đối với rượu, giờ đây lại trở thành Máu của Ngài.

Câu 31: Vậy thì bánh và rượu khi đó đã không còn nữa?

Thưa, đúng như vậy: bánh và rượu khi đó đã không còn hiện diện nữa bởi vì chúng đã trở thành Mình và Máu của Chúa Giêsu.

Câu 32: Thế tại sao tôi vẫn thấy trên bàn thờ là bánh và rượu? Và tại sao tôi lại không nếm thấy có sự khác biệt khi tôi Rước Lễ?

Thưa, bạn vẫn còn nhìn thấy hình dạng hay hình thái của bánh và rượu mà thôi. Có nghĩa là, bạn vẫn còn thấy màu của bánh và rượu, và bạn nếm thấy bánh và rượu, vân vân. Tuy nhiên hiện thực lồng qua hình dạng hay hình thái của bánh và rượu đã hoàn toàn thay đổi: trước kia đó là bánh và rượu bình thường, nhưng bây giờ đã trở thành Mình và Máu của Chúa Giêsu rồi.

Câu 33: Liệu bánh và rượu có thể cùng tồn tại với Mình và Máu của Chúa Giêsu được không?

Thưa, không thể được, khi chúng ta đối chiếu lại những gì Chúa Giêsu đã phán dạy. Chúa Giêsu đã không nói rằng: “Đây là Mình Ta cùng với bánh” nhưng Ngài đã nói rằng: “Đây,” tức hiện thực (hay lúc) mà Ngài đang cầm trong tay Ngài, “là Mình Ta.” Điều đó có nghĩa là, nó chỉ còn là Mình của Ta không thôi. Do thế, bánh khi đó, đã không còn hiện diện nữa.

Câu 34: Vậy thì điều gì đã xảy ra với bánh đó?

Thưa, bánh đó đã trở thành Mình của Chúa Giêsu. Cũng tương tự như vậy, rượu đã trở thành Máu của Chúa Giêsu.

Câu 35: Liệu có một sự thay đổi đã xảy ra?

Thưa, đúng vậy, có một sự thay đổi đặc biệt đã xảy ra, sự thay đổi đó có một tên gọi rất đặc biệt, đó chính là: Sự Hóa Thể (Transubstantiation).

(Còn tiếp ….)