CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN (A)
Hành trình đức tin : Những bước chân trên sóng
Dẫn nhập đầu lễ :
Kính thưa ông bà anh chị em,
Chủ đề “Huyền nhiệm Nước trời” gần như đã được phụng vụ triển khai liên tiếp qua nhiều Chúa Nhật như những bài học để hiểu và tin. Đã đến lúc, sứ điệp phụng vụ muốn chúng ta dấn thân thực hành “mầu nhiệm ấy” bằng những bước chân của nhịp sống đời thường. Đặc biệt, với hình ảnh “những bước chân trên sóng” đầy ấn tượng của Tông đồ Phêrô, sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay muốn gợi ý rằng : Hành trình đức tin của Giáo Hội hay của mỗi người luôn là “những bước chân trên sóng” đi về phía của Đức Kitô trong một thế giới mà muôn nơi và muôn thuở luôn hẹn chờ những phong ba và bảo táp.
Cảm nhận được đức tin là như thế, chúng ta sẽ bình thản và hân hoan đi tới, bởi vì cũng như ngày xưa, Đức Kitô hôm nay vẫn có ở đây và lên tiếng : “Thầy đây đừng sợ !”.
Giờ đây, chúng ta hãy thành tâm sám hối và khiêm hạ xin Chúa thứ tha lỗi lầm để xứng đáng cử hành thánh lễ.
Giảng Lời Chúa :
Kính thưa ông bà và anh chị em,
Ký ức của nhân loại về những câu chuyện bi thảm trên biển cả mênh mông thật nhiều không kể xiết ! Cho dù chính phủ In-đô-nê-si-a có phá đi tấm bia tưởng niệm “Vượt Biên” của người Việt tị nan, thì trong ký ức của những thuyền nhân Việt nam vượt biển năm xưa vẫn in đậm những kỷ niệm kinh hoàng trên biển cả. Và trong khi nhân loại chưa quên câu chuyện bi thảm của chiếc tàu định mệnh Titanic bị đắm giữa đêm đen giá lạnh trên biển Đại tây dương năm 1912, thì trong những ngày nầy, thế giới đang xôn xao lo lắng về một chiêc tàu ngầm của Nga đang nằm sâu dưới đáy Thái Bình Dương mà dưỡng khí cho thủy thủ đoàn chỉ còn võn vẹn vài tiếng đồng hồ. Nhưng, nổi kinh hoàng dữ dội và mang theo tai ương to lớn nhất mà biển cả đã thực hiện cho loài người, có lẽ là trận động đất kèm theo sóng thần vùng nam Á sau lễ Giáng Sinh vừa qua. Quả thật đứng trước biển cả mênh mông, con người thật nhỏ bé quá chứng ! Vì thế, chúng ta không lấy làm lạ, khi truyền thống Kinh Thánh đã nhìn về Biển cả như là nơi ẩn tàng của những thế lực ác thần, là quê hương của quỷ ma, những lực lượng ma quái tối tăm luôn chực chờ vùng lên để phá hỏng công trình của Thiên Chúa.
1. Quyền năng Cứu Thế trước “biển cả nhân loại mênh mông”
Làm sao các tông đồ có thể thấy được “cái nhìn phiêu lưu của Thầy Giêsu” khi truyền lệnh cho các ông “hãy chèo ra chỗ nước sâu “…và sau đó ”Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những tay đánh cá người” ! Trong con mắt của Chúa Giêsu, quả thật biển cả chẳng qua cũng chỉ là một tạo vật tầm thường như bao tạo vật khác. Chúng ta không quên, chính Ngài đã từng ngủ say trên thuyền đang lúc cuồng phong nổi dậy; và cũng chính trong bối cảnh đó, chính Ngài đã thức dậy trấn áp cuồng phong bảo táp : “hãy im đi, hãy lặng đi”. Và tất cả đã vâng phục Ngài. Hình ảnh của Đức Kitô uy hùng đứng trên mặt biển trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng : Đức Kitô đến để chế ngự mọi quyền lực của ác thần để đem về cho Thiên Chúa một thế giới bình an thánh thiện, một nhân loại được giải thoát khỏi quyền lực của sa tan.
Nhưng chúng ta cũng đừng quên, trước khi hoàn tất chương trình cứu thế, Đức Kitô đã phải bị vùi dập tan nát dưới sức mạnh tàn bạo của “sóng thần ma quĩ” và con thuyền Giáo Hội mà Ngài mới thiết kế vài đuờng căn bản khởi đầu, đã suýt nữa chìm sâu dưới đáy biển trần gian bằng những cuộc bách hại đẩm máu.
Chúng ta phải thông cảm với Phêrô, khi người dân chài Ga-li-lê nầy có lần đã muốn bỏ trốn khỏi Rôma khi bạo chúa Nêrô ra tay truy nã. Nhà văn Ba Lan, H. Sienkievich đã diễn tả tâm trạng của “người chài lưới Phêrô” khi một thân một mình với đàn chiên ốm đói, thương tích đầy mình…phải đối diện với một Rôma uy quyền đầy thế lực : Phêrô đã run rẩy ngẫng mái đầu bạc trắng của mình lên trời cao mà thầm thĩ; “Chúa ơi ! Con biết làm gì đây với thành phố mà Người sai con tới ? Của y cả biển cả và đất liền, của y cả muôn thú trên mặt đất và thủy tộc dưới nước, của y cả những vương quốc và thành quách, cả 30 chiến đoàn đang canh giữ. Còn con, lạy Chúa, chỉ là một tên ngư phủ ở ao hồ. Con biết làm gì đây ? Làm sao con thắng được sự dữ của y ? “
2. Niềm tin : những bước chân trên sóng lao về phía Đức Kitô
Nhưng điều quan trọng là Phêrô đã “có những bươc chân trên sóng” lao thẳng về phía đức Kitô. Điều đó không có nghĩa là Phêrô mạnh mẽ, vững vàng. Trái lại là khác. Vì chỉ mới mấy bước, vì yếu tin ông ta sắp chìm xuống. Tuy nhiên, lời cầu khẩn của Phêrô lúc nầy xem ra lại là bước quyết định : “Lạy Thầy, xin cứu con !”.
Câu chuyện của 2000 năm trước hình như luôn được lặp lại trên suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội như là kim chỉ nam để Giáo Hội kiên cường đi tới cho dù phải đối diện với những khó khăn và thử thách, với những phong ba và bảo táp bên trong cũng như bên ngoài con thuyền Giáo Hội. Mà không chỉ dành riêng cho Giáo Hội, dù Phêrô là người lãnh đạo cộng đoàn Dân Chúa. Tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy đời mình nơi đó : “Với niềm tin bên cạnh những phút giây nghi nan và ngờ vực. Với mừng vui xen lẫn những âu lo và sợ hải. Với vững tâm rồi lại chao đảo ngả nghiêng…Chính những bước chân trên sóng của Phêrô ngày xưa ấy, mỗi người chúng ta có thể nhận ra thân phận mỏng manh yếu đuối của chính mình. Và cũng nơi Phêrô ấy, mỗi người cần hun đúc lại niềm cậy trông : “Lạy Thầy, xin cứu con !”
3. Niềm tin : đó là luôn nghe tiếng “Thầy đây, đừng sợ !”.
Cái khó vẫn là có được một chút niềm tin của Áp-ra-ham. Bởi vì Áp-ra-ham ra đi như “thấy Đấng vô hình”, còn chúng ta hôm nay cứ phải đòi dấu lạ. Nếu có nhiều lần Thiên Chúa đã dùng những dấu lạ quyền uy để hiển dung và biểu lộ sự hiện diện quyền năng của Ngài. Thì cũng có khi sự hiện diện của Ngài chỉ là “hiu hiu một cơn gió nhẹ thì thầm” như cuộc thần hiển cho Ê-li-a thuở nào trên núi Khô-rép. (BĐ 2). Trong khi đó, với thân phận “Người Con Một nhập thể vào đời”, Đức Kitô lại thích chọn con đường hiện diện âm thầm, khiêm hạ và ẩn khuất. Ba mươi năm âm thầm trong xưởng thợ mộc ở Na-da-rét hay những giây phút hấp hối đắng cay trần truồng trên cây thánh giá ở đồi Can-Vê, đó chính là sự hiện diện đích thực mà chỉ những con người có con mắt “của người trộm bị đóng đinh bên phải Chúa” mới nhận ra đó chính là Vua toàn năng; và vì thế cuộc hành trình vào Nước Chúa của anh ta lại là một chuyến “tốc hành” !
Phải chăng, đó chính là kết quả của tình yêu. Bởi vì, đặc tính muôn đời của tình yêu đó chính dễ đem lại gần nhau, và cho dù có xa xăm cách trở, vẫn có một thứ “thần giao cách cảm” nối liền những trái tim, nối kết những đôi bờ. Cứ yêu Chúa thật nhiều đi, cứ dựa đầu vào ngực Chúa như Thánh Gioan tông Đồ trong bữa Tiệc Ly, cứ quanh quẩn bên mộ trống như Maria Mađalêna, cứ tò mò xem mặt Chúa như Giakêu, cứ kêu cầu Chúa như Phêrô “Lạy Thầy, cứu con”…chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra Chúa đang có ở đây, đang đồng hành bên ta, đang mĩm cười dìu ta đi tới.
Và chút nữa đây, Chúa Kitô lại đến với ta trong tấm bảnh nhỏ giản đơn và khiêm tốn. Mang lấy “Luơng thực trường sinh” nầy gieo bước giữ dòng đời, chúng ta hãy xác tín rằng, mọi phong ba bảo táp, mọi bách hại hiểm nguy, mọi gian nan thử thách sẽ không làm cho chúng ta nao núng lùi bước. Bởi vì, trong yên lặng nội tâm, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng sẽ nói với ta : “Thầy đây, đừng sợ” !
Hành trình đức tin : Những bước chân trên sóng
Dẫn nhập đầu lễ :
Kính thưa ông bà anh chị em,
Chủ đề “Huyền nhiệm Nước trời” gần như đã được phụng vụ triển khai liên tiếp qua nhiều Chúa Nhật như những bài học để hiểu và tin. Đã đến lúc, sứ điệp phụng vụ muốn chúng ta dấn thân thực hành “mầu nhiệm ấy” bằng những bước chân của nhịp sống đời thường. Đặc biệt, với hình ảnh “những bước chân trên sóng” đầy ấn tượng của Tông đồ Phêrô, sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay muốn gợi ý rằng : Hành trình đức tin của Giáo Hội hay của mỗi người luôn là “những bước chân trên sóng” đi về phía của Đức Kitô trong một thế giới mà muôn nơi và muôn thuở luôn hẹn chờ những phong ba và bảo táp.
Cảm nhận được đức tin là như thế, chúng ta sẽ bình thản và hân hoan đi tới, bởi vì cũng như ngày xưa, Đức Kitô hôm nay vẫn có ở đây và lên tiếng : “Thầy đây đừng sợ !”.
Giờ đây, chúng ta hãy thành tâm sám hối và khiêm hạ xin Chúa thứ tha lỗi lầm để xứng đáng cử hành thánh lễ.
Giảng Lời Chúa :
Kính thưa ông bà và anh chị em,
Ký ức của nhân loại về những câu chuyện bi thảm trên biển cả mênh mông thật nhiều không kể xiết ! Cho dù chính phủ In-đô-nê-si-a có phá đi tấm bia tưởng niệm “Vượt Biên” của người Việt tị nan, thì trong ký ức của những thuyền nhân Việt nam vượt biển năm xưa vẫn in đậm những kỷ niệm kinh hoàng trên biển cả. Và trong khi nhân loại chưa quên câu chuyện bi thảm của chiếc tàu định mệnh Titanic bị đắm giữa đêm đen giá lạnh trên biển Đại tây dương năm 1912, thì trong những ngày nầy, thế giới đang xôn xao lo lắng về một chiêc tàu ngầm của Nga đang nằm sâu dưới đáy Thái Bình Dương mà dưỡng khí cho thủy thủ đoàn chỉ còn võn vẹn vài tiếng đồng hồ. Nhưng, nổi kinh hoàng dữ dội và mang theo tai ương to lớn nhất mà biển cả đã thực hiện cho loài người, có lẽ là trận động đất kèm theo sóng thần vùng nam Á sau lễ Giáng Sinh vừa qua. Quả thật đứng trước biển cả mênh mông, con người thật nhỏ bé quá chứng ! Vì thế, chúng ta không lấy làm lạ, khi truyền thống Kinh Thánh đã nhìn về Biển cả như là nơi ẩn tàng của những thế lực ác thần, là quê hương của quỷ ma, những lực lượng ma quái tối tăm luôn chực chờ vùng lên để phá hỏng công trình của Thiên Chúa.
1. Quyền năng Cứu Thế trước “biển cả nhân loại mênh mông”
Làm sao các tông đồ có thể thấy được “cái nhìn phiêu lưu của Thầy Giêsu” khi truyền lệnh cho các ông “hãy chèo ra chỗ nước sâu “…và sau đó ”Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những tay đánh cá người” ! Trong con mắt của Chúa Giêsu, quả thật biển cả chẳng qua cũng chỉ là một tạo vật tầm thường như bao tạo vật khác. Chúng ta không quên, chính Ngài đã từng ngủ say trên thuyền đang lúc cuồng phong nổi dậy; và cũng chính trong bối cảnh đó, chính Ngài đã thức dậy trấn áp cuồng phong bảo táp : “hãy im đi, hãy lặng đi”. Và tất cả đã vâng phục Ngài. Hình ảnh của Đức Kitô uy hùng đứng trên mặt biển trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng : Đức Kitô đến để chế ngự mọi quyền lực của ác thần để đem về cho Thiên Chúa một thế giới bình an thánh thiện, một nhân loại được giải thoát khỏi quyền lực của sa tan.
Nhưng chúng ta cũng đừng quên, trước khi hoàn tất chương trình cứu thế, Đức Kitô đã phải bị vùi dập tan nát dưới sức mạnh tàn bạo của “sóng thần ma quĩ” và con thuyền Giáo Hội mà Ngài mới thiết kế vài đuờng căn bản khởi đầu, đã suýt nữa chìm sâu dưới đáy biển trần gian bằng những cuộc bách hại đẩm máu.
Chúng ta phải thông cảm với Phêrô, khi người dân chài Ga-li-lê nầy có lần đã muốn bỏ trốn khỏi Rôma khi bạo chúa Nêrô ra tay truy nã. Nhà văn Ba Lan, H. Sienkievich đã diễn tả tâm trạng của “người chài lưới Phêrô” khi một thân một mình với đàn chiên ốm đói, thương tích đầy mình…phải đối diện với một Rôma uy quyền đầy thế lực : Phêrô đã run rẩy ngẫng mái đầu bạc trắng của mình lên trời cao mà thầm thĩ; “Chúa ơi ! Con biết làm gì đây với thành phố mà Người sai con tới ? Của y cả biển cả và đất liền, của y cả muôn thú trên mặt đất và thủy tộc dưới nước, của y cả những vương quốc và thành quách, cả 30 chiến đoàn đang canh giữ. Còn con, lạy Chúa, chỉ là một tên ngư phủ ở ao hồ. Con biết làm gì đây ? Làm sao con thắng được sự dữ của y ? “
2. Niềm tin : những bước chân trên sóng lao về phía Đức Kitô
Nhưng điều quan trọng là Phêrô đã “có những bươc chân trên sóng” lao thẳng về phía đức Kitô. Điều đó không có nghĩa là Phêrô mạnh mẽ, vững vàng. Trái lại là khác. Vì chỉ mới mấy bước, vì yếu tin ông ta sắp chìm xuống. Tuy nhiên, lời cầu khẩn của Phêrô lúc nầy xem ra lại là bước quyết định : “Lạy Thầy, xin cứu con !”.
Câu chuyện của 2000 năm trước hình như luôn được lặp lại trên suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội như là kim chỉ nam để Giáo Hội kiên cường đi tới cho dù phải đối diện với những khó khăn và thử thách, với những phong ba và bảo táp bên trong cũng như bên ngoài con thuyền Giáo Hội. Mà không chỉ dành riêng cho Giáo Hội, dù Phêrô là người lãnh đạo cộng đoàn Dân Chúa. Tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy đời mình nơi đó : “Với niềm tin bên cạnh những phút giây nghi nan và ngờ vực. Với mừng vui xen lẫn những âu lo và sợ hải. Với vững tâm rồi lại chao đảo ngả nghiêng…Chính những bước chân trên sóng của Phêrô ngày xưa ấy, mỗi người chúng ta có thể nhận ra thân phận mỏng manh yếu đuối của chính mình. Và cũng nơi Phêrô ấy, mỗi người cần hun đúc lại niềm cậy trông : “Lạy Thầy, xin cứu con !”
3. Niềm tin : đó là luôn nghe tiếng “Thầy đây, đừng sợ !”.
Cái khó vẫn là có được một chút niềm tin của Áp-ra-ham. Bởi vì Áp-ra-ham ra đi như “thấy Đấng vô hình”, còn chúng ta hôm nay cứ phải đòi dấu lạ. Nếu có nhiều lần Thiên Chúa đã dùng những dấu lạ quyền uy để hiển dung và biểu lộ sự hiện diện quyền năng của Ngài. Thì cũng có khi sự hiện diện của Ngài chỉ là “hiu hiu một cơn gió nhẹ thì thầm” như cuộc thần hiển cho Ê-li-a thuở nào trên núi Khô-rép. (BĐ 2). Trong khi đó, với thân phận “Người Con Một nhập thể vào đời”, Đức Kitô lại thích chọn con đường hiện diện âm thầm, khiêm hạ và ẩn khuất. Ba mươi năm âm thầm trong xưởng thợ mộc ở Na-da-rét hay những giây phút hấp hối đắng cay trần truồng trên cây thánh giá ở đồi Can-Vê, đó chính là sự hiện diện đích thực mà chỉ những con người có con mắt “của người trộm bị đóng đinh bên phải Chúa” mới nhận ra đó chính là Vua toàn năng; và vì thế cuộc hành trình vào Nước Chúa của anh ta lại là một chuyến “tốc hành” !
Phải chăng, đó chính là kết quả của tình yêu. Bởi vì, đặc tính muôn đời của tình yêu đó chính dễ đem lại gần nhau, và cho dù có xa xăm cách trở, vẫn có một thứ “thần giao cách cảm” nối liền những trái tim, nối kết những đôi bờ. Cứ yêu Chúa thật nhiều đi, cứ dựa đầu vào ngực Chúa như Thánh Gioan tông Đồ trong bữa Tiệc Ly, cứ quanh quẩn bên mộ trống như Maria Mađalêna, cứ tò mò xem mặt Chúa như Giakêu, cứ kêu cầu Chúa như Phêrô “Lạy Thầy, cứu con”…chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra Chúa đang có ở đây, đang đồng hành bên ta, đang mĩm cười dìu ta đi tới.
Và chút nữa đây, Chúa Kitô lại đến với ta trong tấm bảnh nhỏ giản đơn và khiêm tốn. Mang lấy “Luơng thực trường sinh” nầy gieo bước giữ dòng đời, chúng ta hãy xác tín rằng, mọi phong ba bảo táp, mọi bách hại hiểm nguy, mọi gian nan thử thách sẽ không làm cho chúng ta nao núng lùi bước. Bởi vì, trong yên lặng nội tâm, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng sẽ nói với ta : “Thầy đây, đừng sợ” !