“Hãy yên tâm, Thầy đây,đừng sợ”
Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài, đừng sợ hãi hay mặc cảm, nghi ngờ. Hãy yên tâm vì Chúa là nơi nương náu an toàn và bảo đảm nhất, dẫu cuộc đời có sóng gió bão tố. Hãy yên tâm vì Chúa luôn luôn bên cạnh chúng ta,sẵn sàng bảo vệ chúng ta dù chúng ta có phải đương đầu với những nghịch cảnh “ngược gió”. Hãy yên tâm vì chỉ có Chúa mới thực sự đem lại cho con người sự an toàn tuyệt đối. Hãy yên tâm vì lúc nào Chúa cũng là người “bạn đồng hành” đầy uy lực và đủ tin cậy để hỗ trợ chúng ta lúc gặp phải gian nguy. Hãy yên tâm vì Chúa luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ khi chúng ta lầm lỗi.
Nhưng khi mang thân phận con người, chúng ta vẫn sợ, vẫn cảm thấy không an tâm khi bên cạnh chúng ta có biết bao nhiêu là cạm bẫy, có biết bao là bất trắc, không an toàn. Chúa dạy chúng ta “đừng sợ” nhưng thực lòng chúng ta vẫn cảm thấy có cái gì đó “lấn cấn”, có cái gì đó “hãi hùng”. Thân phận con người là thế đó: Có biết sợ hãi, con người mới biết chạy đến nơi nương tựa an toàn là Chúa. Có biết sợ hãi, con người mới thực sự nhận ra được cái thân phận mong manh của mình. Có biết sợ hãi, con người mới thực là người.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con tin tưởng ở Chúa và muốn đặt hết niềm tin cuộc sống mình vào Chúa. Cuộc đời có là gì và cũng chẳng là gì để chúng con phải bám vúi và đánh đổi, vi thực tế nó chẳng đem lại cho chúng con sự vững chắc và an toàn. Xin cho chúng con đang khi sống ở đời vẫn biết sống có trách nhiệm, nhưng cũng luôn biết hướng về trời cao, bởi nơi đó Chúa mới thực sự là nơi nương náu an toàn của chúng con. Amen.
Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài, đừng sợ hãi hay mặc cảm, nghi ngờ. Hãy yên tâm vì Chúa là nơi nương náu an toàn và bảo đảm nhất, dẫu cuộc đời có sóng gió bão tố. Hãy yên tâm vì Chúa luôn luôn bên cạnh chúng ta,sẵn sàng bảo vệ chúng ta dù chúng ta có phải đương đầu với những nghịch cảnh “ngược gió”. Hãy yên tâm vì chỉ có Chúa mới thực sự đem lại cho con người sự an toàn tuyệt đối. Hãy yên tâm vì lúc nào Chúa cũng là người “bạn đồng hành” đầy uy lực và đủ tin cậy để hỗ trợ chúng ta lúc gặp phải gian nguy. Hãy yên tâm vì Chúa luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ khi chúng ta lầm lỗi.
Nhưng khi mang thân phận con người, chúng ta vẫn sợ, vẫn cảm thấy không an tâm khi bên cạnh chúng ta có biết bao nhiêu là cạm bẫy, có biết bao là bất trắc, không an toàn. Chúa dạy chúng ta “đừng sợ” nhưng thực lòng chúng ta vẫn cảm thấy có cái gì đó “lấn cấn”, có cái gì đó “hãi hùng”. Thân phận con người là thế đó: Có biết sợ hãi, con người mới biết chạy đến nơi nương tựa an toàn là Chúa. Có biết sợ hãi, con người mới thực sự nhận ra được cái thân phận mong manh của mình. Có biết sợ hãi, con người mới thực là người.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con tin tưởng ở Chúa và muốn đặt hết niềm tin cuộc sống mình vào Chúa. Cuộc đời có là gì và cũng chẳng là gì để chúng con phải bám vúi và đánh đổi, vi thực tế nó chẳng đem lại cho chúng con sự vững chắc và an toàn. Xin cho chúng con đang khi sống ở đời vẫn biết sống có trách nhiệm, nhưng cũng luôn biết hướng về trời cao, bởi nơi đó Chúa mới thực sự là nơi nương náu an toàn của chúng con. Amen.