123. XIN ĐỪNG CHE NẮNG
Diogene, một nhà hiền triết Hy Lạp của thế kỷ thứ tư trước công nguyên, đã sống thật siêu thoát, coi khinh của cải vật chất đến độ hằng ngày chỉ sống trong chiếc thùng gỗ đơn sơ.
Khi đại đế Alexander chiến thắng trở về, toàn dân Hy Lạp kéo nhau về eo biển Cô-rin-tô để chào mừng người anh hùng trẻ tuổi. Thân hào, nhân sĩ, ai ai cũng tuôn đổ về Cô-rin-tô để yết kiến đại đế. Duy chỉ mình Diogene là chẳng màng đến chuyện gặp vua.
Trái lại, đại đế Alexander phải thân chinh đến thăm ông. Tùy tùng, quân sĩ, ngựa xe ầm ầm kéo theo, tiền hô hậu ủng, trong khi ấy, Diogene vẫn nằm phây phây phơi nắng.
Đại đế Alexander tiến đến bên Diogene, ân cần hỏi thăm và hỏi ông ta có cần gì không. Diogene thong thả đáp lời:
- Có, tôi muốn anh tránh ra, đừng che mất ánh nắng mặt trời của tôi.
Alexander lịch sự tránh sang một bên, trong khi các tướng lãnh theo hầu bực tức, hục hặc. Thấy vậy, đại đế Alexander khuyên nhủ:
- Nếu trẫm không phải là Alexander thì cũng mong được là Diogene!
*****
Lắm khi, trong đời tông đồ, trong việc giáo dục, con cái, học sinh của chúng ta, những người chúng ta phục vụ cũng mong chờ chúng ta tránh sang một bên để đừng che khuất Ánh Dương (Lu-ca 2: 32).
Lắm khi chúng ta bị cám dỗ cho mình là đại đế, là lỗ rún của vũ trụ, đến độ ngang nhiên che khuất Chúa Cha, Đấng đã cho mặt trời soi chiếu trên kẻ lành lẫn người xấu (Mát-thêu 5: 45).
Đôi khi chúng ta cũng bắt chước các tướng lãnh, tự cho mình có quyền ngăn che ánh nắng mặt trời soi chiếu trên kẻ gàn dỡ, bất lịch sự. Chúng ta tự cho quyền ngăn cản ánh sáng của Chúa Cha soi chiếu trên những người khác chính kiến, khác niềm tin, khác tiêu chuẩn luân lý...
Và cũng lắm lúc, chúng ta tự xem cái tôi của chính chúng ta quá lớn đến độ chúng ta ngăn cản Ánh Sáng của Thần Khí đang muốn soi chiếu vào chính lòng chúng ta.
Gương thánh Gioan Tiền Hô vẫn còn rạng chiếu: Ngài phải nổi bật lên, và tôi phải lu mờ đi (Gio-an 3: 30).
Kìa, Con Chiên Thiên Chúa! (Gio-an 1: 36) Hãy bỏ tôi mà đi theo Ngài.
Chính Đức Mẹ cũng dùng tràng hạt Mân Côi để dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Qua mười lăm mầu nhiệm của kinh Mân Côi, chúng ta cùng Mẹ chiêm ngắm Mầu Nhiệm cứu độ của Chúa Giê-su, cũng chính là Kế Hoạch yêu thương Chúa Cha đã định trước muôn đời trong Đức Ki-tô (Ê-phê-xô 1: 9) nay được tỏ bày qua Thần Khí, chứ chúng ta không ngừng ở Mẹ như là cùng đích của tràng hạt Mân Côi.
Lạy Cha, Cha mới thật là CÙNG ĐÍCH của Mẹ, và của chúng con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Diogene, một nhà hiền triết Hy Lạp của thế kỷ thứ tư trước công nguyên, đã sống thật siêu thoát, coi khinh của cải vật chất đến độ hằng ngày chỉ sống trong chiếc thùng gỗ đơn sơ.
Khi đại đế Alexander chiến thắng trở về, toàn dân Hy Lạp kéo nhau về eo biển Cô-rin-tô để chào mừng người anh hùng trẻ tuổi. Thân hào, nhân sĩ, ai ai cũng tuôn đổ về Cô-rin-tô để yết kiến đại đế. Duy chỉ mình Diogene là chẳng màng đến chuyện gặp vua.
Trái lại, đại đế Alexander phải thân chinh đến thăm ông. Tùy tùng, quân sĩ, ngựa xe ầm ầm kéo theo, tiền hô hậu ủng, trong khi ấy, Diogene vẫn nằm phây phây phơi nắng.
Đại đế Alexander tiến đến bên Diogene, ân cần hỏi thăm và hỏi ông ta có cần gì không. Diogene thong thả đáp lời:
- Có, tôi muốn anh tránh ra, đừng che mất ánh nắng mặt trời của tôi.
Alexander lịch sự tránh sang một bên, trong khi các tướng lãnh theo hầu bực tức, hục hặc. Thấy vậy, đại đế Alexander khuyên nhủ:
- Nếu trẫm không phải là Alexander thì cũng mong được là Diogene!
*****
Lắm khi, trong đời tông đồ, trong việc giáo dục, con cái, học sinh của chúng ta, những người chúng ta phục vụ cũng mong chờ chúng ta tránh sang một bên để đừng che khuất Ánh Dương (Lu-ca 2: 32).
Lắm khi chúng ta bị cám dỗ cho mình là đại đế, là lỗ rún của vũ trụ, đến độ ngang nhiên che khuất Chúa Cha, Đấng đã cho mặt trời soi chiếu trên kẻ lành lẫn người xấu (Mát-thêu 5: 45).
Đôi khi chúng ta cũng bắt chước các tướng lãnh, tự cho mình có quyền ngăn che ánh nắng mặt trời soi chiếu trên kẻ gàn dỡ, bất lịch sự. Chúng ta tự cho quyền ngăn cản ánh sáng của Chúa Cha soi chiếu trên những người khác chính kiến, khác niềm tin, khác tiêu chuẩn luân lý...
Và cũng lắm lúc, chúng ta tự xem cái tôi của chính chúng ta quá lớn đến độ chúng ta ngăn cản Ánh Sáng của Thần Khí đang muốn soi chiếu vào chính lòng chúng ta.
Gương thánh Gioan Tiền Hô vẫn còn rạng chiếu: Ngài phải nổi bật lên, và tôi phải lu mờ đi (Gio-an 3: 30).
Kìa, Con Chiên Thiên Chúa! (Gio-an 1: 36) Hãy bỏ tôi mà đi theo Ngài.
Chính Đức Mẹ cũng dùng tràng hạt Mân Côi để dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Qua mười lăm mầu nhiệm của kinh Mân Côi, chúng ta cùng Mẹ chiêm ngắm Mầu Nhiệm cứu độ của Chúa Giê-su, cũng chính là Kế Hoạch yêu thương Chúa Cha đã định trước muôn đời trong Đức Ki-tô (Ê-phê-xô 1: 9) nay được tỏ bày qua Thần Khí, chứ chúng ta không ngừng ở Mẹ như là cùng đích của tràng hạt Mân Côi.
Lạy Cha, Cha mới thật là CÙNG ĐÍCH của Mẹ, và của chúng con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân