Triết gia Maximo Karchary nói về ÐHGT: Ngày nay, Giáo Hội là cơ cấu duy nhất có thể nói với giới trẻ
Trong những ngày vừa qua, nhiều nhân vật chính trị xã hội đã bình luận về Ðại Hội Thanh Niên Thế Giới Lần Thứ 15. Một số người cho rằng Ðại Hội Thanh Niên Thế Giới chỉ là một sự biểu dương khuynh hướng hiếu thắng của Giáo Hội, nó chỉ là một ngọn lửa rơm bùng lên để rồi nhanh chóng lụi tàn. Những người này không tin là vào chiều sâu lòng tin của các bạn trẻ. Tuy nhiên, cũng có những chính trị gia và những nhà xã hội học nhìn biến cố này một cách nghiêm chỉnh và lên tiếng thán phục lòng đạo đức của các bạn trẻ.
Ðài Radio Vaticano đã phỏng vấn triết gia Maximo Karchary, thị trưởng thành phố Venicia, một người rất quan tâm đến việc giáo dục thế hệ trẻ. Nhận định về Ðại Hội Thanh Niên Thế Giới Lần Thứ 15, ông cho biết:
"Tại Rôma đã xảy ra một điều không thể tin được đối với thế giới đời. Trong xã hội ngày nay những gì Giáo Hội nói với giới trẻ là những điều duy nhất không bị giản lược vào chiều kích của tiện ích, lợi lộc và mục tiêu chiếm hữu. Có muốn nói gì thì nói, đây là điều tuyệt nhiên không thể nào nghi ngờ được.
Theo tôi, một biến cố như biến cố Ðại Hội Thanh Niên Thế Giới cần phải sống với sự âu lo hơn là thái độ vui mừng chiến thắng. Mặt khác ngay trong Giáo Hội tôi cũng thấy xem ra có ý thức không thể tập trung trong mình mọi giá trị. Sự kiện ngày nay chỉ có Giáo Hội là biết thông truyền các ý nghĩa, tức đưa ra các câu trả lời cho các vấn nạn liên quan đến ý nghĩa cuộc sống là một thực tại đáng lo âu. Thế còn giới chính trị, triết gia, nghệ sĩ, giới kinh doanh thì ở đâu? Họ không phải là những người lãnh đạo xã hội hay sao? Tại sao họ lại không có gì để cống hiến cho người trẻ và họ lại không được tin cậy nữa?
Chúng ta những triết gia, giới chức chính trị, kinh doanh, nhân viên xã hội, chúng ta phải có thái độ suy tư sâu xa. Nếu chúng ta không thành công trong việc trao ban cho công việc làm của chúng ta một ý nghĩa chứ không phải chỉ có tính toán, đo đếm và làm thì chính chiều kích chính trị sẽ mất hết ý nghĩa, thì sẽ không còn chiếm được ý nghĩa nào nữa. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào những người trẻ này, họ nói với chúng ta rằng "Thôi, đừng có nói đến chuyện khí nóng như thiêu đốt nữa, dẹp các bép xép chính trị của quý vị đi và trở về với những gì đáng công hơn."
Ông nhận xét gì về phản ứng của giới chính trị?
"Giới chính trị hiện nay vẫn chỉ khen suông thôi. Họ nói 'Kìa xem những bạn trẻ này tốt lành biết bao, họ có cung cách hành xử có giáo dục đấy chứ'. Nhưng vài lời khen rẻ tiền ấy chưa đủ. Theo tôi, điều mà người trẻ về tham dự Ðại Hội Thanh Niên Thế Giới diễn tả đó là cả một thảm kịch."
Ông muốn nói thảm kịch của thập giá ?
"Ðúng thế, cây Thập Giá ấy là dấu chỉ của mâu thuẫn chứ không phải chỉ là dấu chỉ của sự hòa giải không mà thôi. Chúng ta không những chỉ trông thấy trung tâm điểm của thập giá mà còn cả những tia sáng dãi tỏa ra đến vô tận. Thật thế, tôi tin rằng Kitô Giáo là một sự mâu thuẫn. Và như thế nếu tín hữu Kitô không sống Thập Giá như là một mâu thuẫn mà là sống nó như một mẫu gương cho thế giới thì Kitô Giáo sẽ tàn lụi và chấm dứt. Ðàng khác, cả nền thần học cũng đã luôn cảnh cáo rằng khi Ðức Kitô chỉ được coi như một mẫu gương của các cung cách hành xử tốt nên bắt chước thì Kitô Giáo sẽ chấm dứt.
Ông nhận xét gì về giới truyền thông?
Có lẽ giới truyền thông vẫn chỉ chú ý đơn giản đến khía canïh ngoạn mục của Ðại Hội Thanh Niên Thế Giới. Ðó cũng là điều dễ hiểu thôi bởi vì đó là các đặc thái của các chương trình phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, chiều kích tinh thần, chiều kích thiêng liêng cuủ biến cố là một thực tại không ai có thể chối cãi được. Nó đã bị giới truyền thông quên lãng nhưng người trẻ đã thông truyền nó cho nhau như một nhu cầu tâm lý diễn tả căn cước từ phía người trẻ. Tôi đã tiếp xúc với một số những người trẻ, thảo luận và làm việc với một số và tôi thấy được những thái độ nội tâm sâu xa của họ vượt xa những gì các phương tiện truyền thông mô tả. Thái độ của người trẻ là thái độ tìm kiếm đối thoại, tìm kiếm chiều kích nội tâm, tìm kiếm tư tưởng, suy tư và cầu nguyện.
Nhưng thưa ông, tôi nghĩ chúng ta cũng thấy hình ảnh những người trẻ cầu nguyện trên đài truyền hình mà ?
Ðó chỉ là những hình ảnh hời hợt bề ngoài thôi. Giới truyền thông đã không lượng định một cách đúng đắn giá trị của các khía cạnh sâu thẳm kể trên. Chúng ta biết rằng khi chiều đến rất nhiều người trẻ gặp nhau trong các nhà thờ ở Rôma để cùng nhau cầu nguyện và hát thánh ca cho tới khuya trong bầu khí rất là linh thiêng. Ðàng khác tôi cũng biết rằng khó có thể nhìn ra những nét đẹp đó khi phải đứng trước một đám đông gồm hàng triệu người trẻ như vậy.
Theo cái nhìn của một người đời như ông, đâu là tương quan giữa Giáo Hội và thế giới của người trẻ?
Ngày nay, Giáo Hội là cơ cấu duy nhất có thể nói với giới trẻ và tôi xin lập lại ngày nay, Giáo Hội là cơ cấu duy nhất có thể nói với người trẻ. Ðó phải là bài học cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thận trọng đối với các tiến trình đồng hóa chẳng hạn giữa các bạn trẻ nói trên với Ðức Thánh Cha. Ðức Gioan Phaolô II là người có biệt tài và đặc sủng ngoại thường rất lôi cuốn người trẻ nhưng tôi tự hỏi không biết quý vị có thành kiến hay không khi chỉ chú ý đến tương quan giữa giới trẻ và một vị Giáo Hoàng ngoại thường như thế. Vậy một vị Giáo Hoàng khác làm sao có thể lập lại cái tương quan lâm ly giữa Giáo Hội và giới trẻ được đây?