QUÂN DỮ ĐẾN BẮT CHÚA GIÊSU (tiếp theo)
Chúa buông một tiếng thở dài,
Lại rằng : “Muốn đến tìm ai giờ này ?”
Quần ma bị té lăn quay,
Tỉnh hồn vùng dậy gắt gay căm thù :
”Tìm Na-da-rét Giêsu.
7710. Thét xong gươm giáo vù vù múa lên.
Chia nhau vây chặt bốn bên,
Bỗng nghe tiếng Chúa uy quyền phán ra :
”Giêsu chính thị là Ta,
Bắt Ta hãy để người nhà Ta đi.
Vòng vây chuyển động tức thì,
Một tên xông tới chực ghì chân tay.
Phê-rô nóng mặt nóng mày,
Tuốt gươm khỏi vỏ phạt ngay một đường.
Trúng tai bên phải đối phương,
7720. Máu tuôn xối xả, vết thương khá dài.
Chúa liền quát bảo : Thôi ngay !
Lỗ tai bị đứt giơ tay chữa lành.
Nạn nhân là một quân canh,
Bề tôi thượng tế tục danh Mã-cồ.
Rồi Ngài phán quở Phê-rô :
”Con đừng học thói côn đồ làm chi,
Tra gươm vào vỏ tức thì,
Dùng gươm thì sẽ chết vì nghiệp gươm.
Phải chăng con đã hiểu lầm,
7730. Tưởng Thầy không thể ngấm ngầm xin Cha.
Cứu Thầy khỏi bọn gian tà,
Gởi cho mấy đội binh gia Thiên Thần ?
Ví dù Thầy được thoát thân,
Làm sao ứng nghiệm mọi phần Thánh Kinh ?
Phải đâu Thầy chẳng thuận tình,
Chén Cha đã gởi không đành nhận sao ?”
Quay sang bọn quỉ ồn ào,
Chúa rằng : “Đưa vũ khí vào làm chi ?
Ta đâu phải kẻ gian phi,
7740. Bắt Ta cứ bắt cần gì gươm đao.
Ngày ngày Ta vẫn giảng rao,
Đền thờ, hội quán ra vào công khai.
Các ngươi sao chẳng trổ tài ?
Sao không diệu võ dương oai với đời ?
Âu là nay đã đến thời,
Để cho thể hiện mọi lời Tiên Tri.
Các ngươi múa vảy dương vi,
Tối tăm hỏa ngục thị uy dùng quyền”.
Nghe qua chúng nổi xung điên.
7750. Áp vào bắt Chúa đóng xiềng trói gô.
Thảm thương cho các môn đồ.
Hồn xiêu phách lạc cơ hồ ngất đi.
Rùng rùng viễn tẩu cao phi,
Như cơn gió lốc biết gì nữa đâu.
(Còn tiếp)
Chúa buông một tiếng thở dài,
Lại rằng : “Muốn đến tìm ai giờ này ?”
Quần ma bị té lăn quay,
Tỉnh hồn vùng dậy gắt gay căm thù :
”Tìm Na-da-rét Giêsu.
7710. Thét xong gươm giáo vù vù múa lên.
Chia nhau vây chặt bốn bên,
Bỗng nghe tiếng Chúa uy quyền phán ra :
”Giêsu chính thị là Ta,
Bắt Ta hãy để người nhà Ta đi.
Vòng vây chuyển động tức thì,
Một tên xông tới chực ghì chân tay.
Phê-rô nóng mặt nóng mày,
Tuốt gươm khỏi vỏ phạt ngay một đường.
Trúng tai bên phải đối phương,
7720. Máu tuôn xối xả, vết thương khá dài.
Chúa liền quát bảo : Thôi ngay !
Lỗ tai bị đứt giơ tay chữa lành.
Nạn nhân là một quân canh,
Bề tôi thượng tế tục danh Mã-cồ.
Rồi Ngài phán quở Phê-rô :
”Con đừng học thói côn đồ làm chi,
Tra gươm vào vỏ tức thì,
Dùng gươm thì sẽ chết vì nghiệp gươm.
Phải chăng con đã hiểu lầm,
7730. Tưởng Thầy không thể ngấm ngầm xin Cha.
Cứu Thầy khỏi bọn gian tà,
Gởi cho mấy đội binh gia Thiên Thần ?
Ví dù Thầy được thoát thân,
Làm sao ứng nghiệm mọi phần Thánh Kinh ?
Phải đâu Thầy chẳng thuận tình,
Chén Cha đã gởi không đành nhận sao ?”
Quay sang bọn quỉ ồn ào,
Chúa rằng : “Đưa vũ khí vào làm chi ?
Ta đâu phải kẻ gian phi,
7740. Bắt Ta cứ bắt cần gì gươm đao.
Ngày ngày Ta vẫn giảng rao,
Đền thờ, hội quán ra vào công khai.
Các ngươi sao chẳng trổ tài ?
Sao không diệu võ dương oai với đời ?
Âu là nay đã đến thời,
Để cho thể hiện mọi lời Tiên Tri.
Các ngươi múa vảy dương vi,
Tối tăm hỏa ngục thị uy dùng quyền”.
Nghe qua chúng nổi xung điên.
7750. Áp vào bắt Chúa đóng xiềng trói gô.
Thảm thương cho các môn đồ.
Hồn xiêu phách lạc cơ hồ ngất đi.
Rùng rùng viễn tẩu cao phi,
Như cơn gió lốc biết gì nữa đâu.
(Còn tiếp)