115. ĐƯỜNG GIÂY CHƯA NỐI

Vất chiếc cặp da viền vàng lên chiếc bàn gỗ bóng loáng, luật sư Phét tiến đến bên cửa sổ nhìn xuống đường phố đầy dẫy người ta, trông nhỏ như kiến. Vươn vai, hểnh mũi, Phét sung sướng nhìn ngắm văn phòng chàng vừa mới thuê ở tận mãi trên tầng 77 trong tòa nhà danh tiếng dành cho các luật sư thời danh của thành phố. Bỗng nghe tiếng chân người, rồi tiếng mở cửa, Phét vội chạy đến nhắc ống điện thoại lên, quay mặt, nhìn ra cửa sổ, vừa nói thật to:

- Chào Bà, Bà có khỏe không? Cám ơn trời, tôi vẫn bình thường. Từ ngày tốt nghiệp đại học Harvard xong, tôi đã để dành mười năm tập sự tại Hoa Thịnh Đốn. Trong suốt thời gian hành nghề luật sư, tôi không có tham lam, bất chính, hay ngoại tình kiểu sex, lies and politics như cái ông luật sư thành chính trị gia người Arkansas đó đâu! Bà tin đi, tôi được rất nhiều người tin tưởng. Những vụ kiện lớn, những công ty lớn đều nhờ cậy tôi. Tuy tiền thu nhập cao, nhưng tôi luôn để dành mười phần trăm cho nhà thờ, sáu phần trăm cho các cơ quan bác ái, tôi còn đi lễ mỗi tuần hai lần nữa cơ!

Có tiếng nhỏ nhẹ cắt ngang:

- Thưa ngài luật sư.

- Xin lỗi Bà nhé. Bà làm ơn giữ máy một giây thôi, tôi đang có khách quý đến.

Quay lưng lại, Phét cao giọng hỏi người vừa mới vào văn phòng:

- Anh muốn gì?

- Thưa luật sư, có phải hôm nay là ngày đầu tiên của ngài ở văn phòng sang trọng này không?

- Đúng thế. Anh cần tôi giúp vụ kiện nào thế?

- Dạ thưa luật sư, không có ạ! Tôi là người thợ được công ty điện thoại sai đến gắn đường giây điện thoại cho ngài đây.

*****

Phét!

Té ra, nãy giờ Phét chỉ nói với chính mình. Đường giây điện thoại chưa nối, Phét chỉ nói với chính mình!

Chúa Giê-su đã kể chuyện như sau cho một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: Có hai người lên Đền Thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi’. Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên (Lu-ca 18: 9-14).

Người Pha-ri-sêu, cũng như Phét, có thể đã không tham lam, đã góp mười phần trăm cho Đền Thờ, đã làm những gì ông ta đã khoe. Tuy nhiên, cách thức cầu nguyện của ông mới đáng cho mình để ý. Thay vì nói với Chúa về Chúa, thì ông chỉ nói về mình. Ông chỉ mượn tạm Chúa lúc đầu, như ống điện thoại, để rồi huênh hoang về mình.

Đường giây liên lạc với Chúa đâu có nối, thì làm sao có đối thoại, có cầu nguyện!

Ông có nghĩ đến người thu thuế, nhưng không phải vì quên mình, trái lại chỉ để làm mình nổi bật lên hơn mà thôi.

Đường giây liên lạc với người đâu có nối, thì làm sao có cảm thông, có cầu nguyện!

Cầu nguyện đâu phải là nói về mình, để rồi biến thành nói với chính mình!

Cầu nguyện là nối giây liên lạc giữa Chúa và mình, giữa mình và tha nhân.

Và tuyệt hơn cả, cầu nguyện chính là Chúa Giê-su!

Lạy Chúa Giê-su, chính Chúa là Đường, là giây liên lạc nối chúng con với Chúa Cha, với tha nhân. Chỉ trong Chúa, qua Chúa, chúng con mới liên lạc được với Chúa Cha. Chúng con ngợi khen Chúa.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân