110. CĂN NHÀ CỨU BIỂN

Giữa mây mù sấm chớp,
Giữa ba đào cuồn cuộn,
Trên chiếc thuyền mong manh,
Năm người trung niên vận hết sức chèo chống:

- Họ phải sống!

- Họ phải sống!

Chính tâm tư này đã vực dậy trong con tim năm người chí quyết dấn thân cứu sống những kẻ bị đắm thuyền. Họ đã cùng chung và liên kết, chấp nhận sống trong một căn chòi thô sơ, với mấy cái chỏng mộc mạc, bên eo biển đầy đá ngầm, sóng dữ, mỗi mùa bão lụt, để cứu người bị đắm tàu.

Nhờ thế mà trong vòng mấy năm họ đã cứu sống không biết bao nhiêu người bị đắm tàu. Danh họ truyền vang. Cảm mến lòng can đảm và tình người của họ, một số người đã đóng góp tiền bạc để mua sắm thêm thuyền lớn hơn, trang bị đầy đủ hơn. Với số tiền ủng hộ, người ta đã xây một căn nhà khang trang trên bờ biển thay cho căn chòi thô sơ. Người ta mua giường nệm với chăn mền đủ cả để thay cho những cái chõng mộc mạc. Để tưởng nhớ gương anh hùng của năm vị, người ta đã đem chiếc thuyền con thuở ban đầu vào trưng bày trong nhà mới khang trang, nay đang dần dần trở thành một câu lạc bộ. Mỗi mùa mưa bão, người ta lại kéo nhau đến căn nhà câu lạc bộ khang trang ấy để đốt lửa sưởi ấm, để nhắc lại gương anh hùng của năm vị, để chờ đón những người bị đắm tàu. Thậm chí, có kẻ đã bỏ tiền ra xây thêm phòng tắm ngoài sân, để những người bị đắm tàu vào đó tắm cho sạch sẽ trước khi vào nhà!

Thế rồi, câu lạc bộ cứu biển ấy bắt đầu rạn nứt.

Một số thành viên không muốn thấy mấy người bị đắm tàu dơ dáy vào trong căn nhà khang trang, hay cho họ nằm trên những chiếc giường nệm ấm chăn êm nữa. Họ muốn giữ căn nhà ấy cho khang trang, sạch sẽ, an toàn cho chính họ! Một số nhỏ khác nhất quyết mở rộng cửa nhà, mở tung mền chiếu đón tiếp mọi hạng người bị đắm bị đuối. Họ tranh luận, họ cãi nhau, và cuối cùng nhóm thiểu số bị bỏ phiếu loại ra khỏi câu lạc bộ cứu biển!!! Phe đa số mua thêm khóa, làm thêm cổng, và câu lạc bộ cứu biển khang trang biến thành câu lạc bộ hưởng đời kín cổng cao tường, ngăn người đắm đuối, sợ kẻ trộm cắp.

Nhóm thiểu số ra đi xây một căn chòi thô sơ khác trên bờ biển, và tiếp tục cứu người mỗi mùa mưa bão.

Danh họ lại lan truyền. Những người cảm phục họ lại tìm đến, và tiếp tục giúp họ xây nhà lớn hơn, mua thuyền to hơn.

Chuyện cũ lại tiếp tục.
Thế rồi, du khách bắt đầu kéo đến.
Người ta đến để tham quan những câu lạc bộ cứu biển đang mọc lên trên bờ biển.

Biển vẫn gào,
Sóng vẫn đập,
Thuyền vẫn đắm,
Và hầu hết kẻ đi thuyền đành chết đuối!

*****

Phải chăng đây là thảm cảnh của một vài hội đoàn, phong trào công giáo tiến hành, một vài tu viện, tu hội, dòng tu đang ngủ quên trên thành công?

- Họ phải sống!

- Mình phải nhào ra cứu họ!

Tiếng gọi tông đồ ấy thuở ban đầu không lẽ nay đã phai!?

Chúng ta không lẽ nhập hội đoàn, vào phong trào, tham gia ban giáo lý, hay đi tu để tìm ơn cứu rỗi cho riêng chính mình, để hưởng niềm an ủi thiêng liêng khi cùng nhau hội họp kinh hạt, ngắm đứng ngắm ngồi, rồi ăn uống, tiệc tùng, mừng lễ? Thỏa mãn khi thấy số hội viên gia tăng, cơ sở chúng ta khang trang, tu viện và cơ sở nhà dòng nay đã kín cổng cao tường, đã ru tim mình ngủ quên chăng?

Đâu nào tiếng thét của tội nhân đắm đuối? Còn đâu tiếng bức xúc:

- Họ phải sống!

Đâu nào tiếng kêu cứu của trẻ thơ thất học, hay học giỏi nhưng đói luân lý, đạo đức? Còn đâu ngọn lửa nhiệt thành:

- Em phải sống!

Là kẻ mang tên Đức Ki-tô, là kẻ tự nhận mình là Ki-tô-hữu, chúng ta được mời gọi ra đi cứu sống anh chị em (Mát-thêu 28: 19). Chúng ta được mời gọi sống Lời Kinh Thánh: Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi (2Ti-mô-thê 4: 6).

Lạy Cha, là Đấng đã định cho Đức Ki-tô Giê-su phải đổ máu mình ra làm hy lễ đem lại ơn cứu sống, xin cho Thần Khí của Cha khơi dậy trong con ngọn lửa nhiệt thành ra đi cứu sống tha nhân, chứ đừng để con ngủ quên trên thành công, thỏa mãn trong danh tiếng, co ro trong nhà an cửa khóa (Rô-ma 3: 25).

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân