106. NHÀ THỜ
Từ La Vang trở về Thiên Đàng, Đức Mẹ đến bên cạnh Chúa Giê-su thầm thĩ. Đức Mẹ vừa nói xong, thì Chúa Giê-su nhìn xuống đất nước Việt Nam và nói lớn:
- Nhà tôi đau khổ quá nhiều!
Thánh Phê-rô, với tính tình bộc trực, với con tim nhạy cảm, vội chạy đến bên cạnh Chúa Giê-su an ủi:
- Thầy ạ! Thầy nói cái gì thế!
Quay sang nhìn Đức Mẹ và thánh Giu-se, thánh Phê-rô nói tiếp:
- Cả nhà Thầy đang ở trên thiên đàng, nhà Thầy có đau khổ gì đâu!
Chúa Giê-su chỉ cho thánh Phê-rô thấy các giáo dân Việt Nam đang bị bách hại, và bảo:
- Phê-rô, anh có thấy Nhà tôi đang bị bắt bớ đấy không?
Thấy thánh Phê-rô, đấng đã sinh ra và lớn lên trong văn hóa Do Thái và được phúc tử đạo tại Rô-ma, gải đầu tỏ vẻ không hiểu, các thánh tử đạo Việt Nam mới chạy đến giải thích cho ngài:
- Chúa muốn bảo: Nhà tôi nghĩa là hiền thê của Chúa, là giáo hội của Chúa đang đau khổ vì các cuộc bắt đạo đó!
- Tiếng Việt của quý vị sao lắm ý thế!
*****
Từ ngữ Nhà trong văn hóa Việt Nam mang thật nhiều ý nghĩa. Nhà vừa là căn nhà, vừa là mái ấm, vừa là gia đình, vừa là người yêu đã kết nghĩa vợ chồng, và nếu ghép chung với từ ngữ nước thì sẽ thành quốc gia, quê hương, đất nước. (*)
Trước ý nghĩa phong phú ấy của từ ngữ Nhà trong văn hóa Việt Nam, các vị thừa sai Ki-tô giáo đã cùng với các Ki-tô hữu Việt Nam ở thế kỷ XVI, XVII chuyển dịch từ ngữ Ecclesia - église, iglesia, church thành Nhà Thờ.
Nhà thờ là căn nhà thờ phượng Thiên Chúa.
Nhà thờ là mái ấm nơi người Ki-tô hữu quy tụ thờ phượng Thiên Chúa và chia sẻ hơi ấm tình người, tình Chúa, không những cho nhau, với nhau, mà còn cùng nhau tỏa lan hơi ấm ấy đến cho anh chị em lương dân.
Nhà thờ là gia đình của những người thờ phượng Thiên Chúa.
Nhà thờ là nơi Chúa Giê-su yêu thương tâm sự, nói với và nuôi sống hiền thê, người yêu đã kết nghĩa với Ngài, bằng Lời Hằng Sống và Mình Máu Thánh Ngài.
Và cũng chính từ đó, Chúa Giê-su, trong Thần Khí, đã tập họp mọi người thành một Dân Thánh, một Nước Nhà - quốc gia - của Chúa Cha. (**)
Lạy Cha, con mừng vui, mỗi khi nghe nhủ rằng: Nào ta cùng nhau đi Nhà Gia-vê (Thánh Vịnh 121: 1).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
(*) Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. (Qua Đèo Ngang, Bà Huyện Thanh Quan)
(**) Có thể cũng vì những tâm tư này, mà người Công Giáo Việt Nam đi đâu cũng ao ước, và chung sức xây cho được một Nhà Thờ.
Từ La Vang trở về Thiên Đàng, Đức Mẹ đến bên cạnh Chúa Giê-su thầm thĩ. Đức Mẹ vừa nói xong, thì Chúa Giê-su nhìn xuống đất nước Việt Nam và nói lớn:
- Nhà tôi đau khổ quá nhiều!
Thánh Phê-rô, với tính tình bộc trực, với con tim nhạy cảm, vội chạy đến bên cạnh Chúa Giê-su an ủi:
- Thầy ạ! Thầy nói cái gì thế!
Quay sang nhìn Đức Mẹ và thánh Giu-se, thánh Phê-rô nói tiếp:
- Cả nhà Thầy đang ở trên thiên đàng, nhà Thầy có đau khổ gì đâu!
Chúa Giê-su chỉ cho thánh Phê-rô thấy các giáo dân Việt Nam đang bị bách hại, và bảo:
- Phê-rô, anh có thấy Nhà tôi đang bị bắt bớ đấy không?
Thấy thánh Phê-rô, đấng đã sinh ra và lớn lên trong văn hóa Do Thái và được phúc tử đạo tại Rô-ma, gải đầu tỏ vẻ không hiểu, các thánh tử đạo Việt Nam mới chạy đến giải thích cho ngài:
- Chúa muốn bảo: Nhà tôi nghĩa là hiền thê của Chúa, là giáo hội của Chúa đang đau khổ vì các cuộc bắt đạo đó!
- Tiếng Việt của quý vị sao lắm ý thế!
*****
Từ ngữ Nhà trong văn hóa Việt Nam mang thật nhiều ý nghĩa. Nhà vừa là căn nhà, vừa là mái ấm, vừa là gia đình, vừa là người yêu đã kết nghĩa vợ chồng, và nếu ghép chung với từ ngữ nước thì sẽ thành quốc gia, quê hương, đất nước. (*)
Trước ý nghĩa phong phú ấy của từ ngữ Nhà trong văn hóa Việt Nam, các vị thừa sai Ki-tô giáo đã cùng với các Ki-tô hữu Việt Nam ở thế kỷ XVI, XVII chuyển dịch từ ngữ Ecclesia - église, iglesia, church thành Nhà Thờ.
Nhà thờ là căn nhà thờ phượng Thiên Chúa.
Nhà thờ là mái ấm nơi người Ki-tô hữu quy tụ thờ phượng Thiên Chúa và chia sẻ hơi ấm tình người, tình Chúa, không những cho nhau, với nhau, mà còn cùng nhau tỏa lan hơi ấm ấy đến cho anh chị em lương dân.
Nhà thờ là gia đình của những người thờ phượng Thiên Chúa.
Nhà thờ là nơi Chúa Giê-su yêu thương tâm sự, nói với và nuôi sống hiền thê, người yêu đã kết nghĩa với Ngài, bằng Lời Hằng Sống và Mình Máu Thánh Ngài.
Và cũng chính từ đó, Chúa Giê-su, trong Thần Khí, đã tập họp mọi người thành một Dân Thánh, một Nước Nhà - quốc gia - của Chúa Cha. (**)
Lạy Cha, con mừng vui, mỗi khi nghe nhủ rằng: Nào ta cùng nhau đi Nhà Gia-vê (Thánh Vịnh 121: 1).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
(*) Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. (Qua Đèo Ngang, Bà Huyện Thanh Quan)
(**) Có thể cũng vì những tâm tư này, mà người Công Giáo Việt Nam đi đâu cũng ao ước, và chung sức xây cho được một Nhà Thờ.