Từ Gương Sáng Thánh Nhân.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã về với Chúa được đúng một trăm ngày. Theo tục lệ của người Việt chúng ta thì hôm nay chúng ta giỗ ‘một trăm ngày’ vị Cha chung của chúng ta cũng như của hơn một tỉ người Công giáo trên trái đất này.
Những lời ca tụng Ngài và ghi ơn Ngài đã vơi dần. Thế nhưng tôi tin rằng mỗi lần nhớ đến Ngài hoặc nhắc đến Ngài, chúng ta lại thấy hiện ra trước mắt chúng ta hình ảnh hằng trăm ngàn người, rồi hằng triệu người, nêm chặt quảng trường thánh Phêrô và những con đường dẫn tới quảng trường, trước và trong lễ tang Ngài.
Người ta cầu nguyện cho Ngài. Người ta khóc thương Ngài. Người ta kể lể về Ngài, và người ta còn nhớ đến Ngài mãi mãi. Thế nhưng người ta học được gì ở gương sáng của Ngài? Người ta đã thực hiện lời Ngài dạy như thế nào, và đến mức độ nào?
Gần đây, tôi được nghe một phóng viên truyền hình phỏng vấn một vị Mục sư nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ về cuộc diện kiến của vị Mục sư với ĐGH khi Ngài chưa qua đi. Vị mục sư nói rằng chúng ta đã được ĐGH Gioan Phaolô II dạy nhiều lắm, cả cách sống, cách chịu đựng, và cách chết....
ĐGH Gioan Phaolô II dạy chúng ta nhiều lắm, như lời chính vị Mục sư Mỹ phát biểu, và trong mỗi lời Ngài dạy, chúng ta có thể suy gẫm và rút ra ra được nhiều bài học để áp dụng một cách tích cực nhất, đầy đủ nhất, trong cuộc sống đạo, cũng như cuộc sống đời thường của chúng ta.
Khi mở lại DVD mà tôi thâu trong thời gian ĐGH trở bệnh nặng và những giờ phút sau khi Ngài qua đời, tôi nghe được câu ĐGH dạy rằng “The worst prison is a closed heart”. Tôi xin được dịch là “Nhà tù tệ nhất là trái tim khép kín”.
Lời dạy trên của ĐGH Gioan Phaolô II, theo ý kiến của tôi, tuy ngắn gọn, nhưng thật súc tích và mang thật đầy đủ ý nghĩa. Tôi cũng xin được phép suy diễn chút ít về lời dạy này của Ngài. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi nhà tù trên thế gian này đều có nguồn gốc là cửa lòng của con người không chịu mở rộng, là một trái tim khép kín. Đàn áp, bóc lột, bất công, đói nghèo..., tất cả mọi cái xấu trên thế gian này đều bắt nguồn từ trái tim khép kín, từ lòng vị kỷ của con người. Tôi nghĩ rằng tệ hơn nữa là con người lại lấy chiêu bài chống đàn áp để đàn áp người khác, chống bóc lột để lại tìm mọi cách vơ vét cho chính mình, chống bất công mà lại chồng chất thêm bất công, tạo thêm nhiều chênh lệch, chống đói nghèo mà lại gây ra nghèo đói...
Tôi tin rằng từ lời dạy của ĐGH “Nhà tù tệ nhất là trái tim khép kín", rõ ràng chúng ta có thể tìm thấy nguồn gốc của mọi vấn nạn trên thế gian này, nếu chúng ta thực sự và thực tâm muốn đi tìm cái nguồn gốc ấy. Và chúng ta có thể loại trừ được cái ‘nhà tù tệ nhất’ ấy nếu chúng ta thực sự và thực tâm muốn loại trừ nó bằng cách mở rộng cánh cửa lòng mình.
Cuộc đời hoạt động của ĐGH đã đem lại nhiều kết quả tích cực với chính trái tim rộng mở của Ngài. Chính lễ tang của Ngài đã nói lên điều đó. Đám tang của ĐGH Gioan Phaolô II cho chúng ta thấy rằng thế giới đã ‘thấm’ với cái ‘tình người’ và ‘tình đời’ mà Ngài đã gieo rắc một cách tuyệt vời trong suốt cuộc sống của Ngài, dù chưa thấm một cách trọn vẹn. Nói đến những việc Ngài đã làm cho nhân loại, cho Giáo hội Chúa thì nhiều lắm, mặc dầu người ta đã nói và viết nhiều trong thời gian qua và chắc chắn người ta còn nói và viết đến mãi.
Chúng ta có thể khẳng định rằng lễ tang ĐGH Gioan Phaolô II là độc nhất vô nhị, trước đã chẳng có, mà sau cũng sẽ chẳng có, vì chúng ta có thể thấy rằng cái bối cảnh của thế giới trong thời đại chúng ta có những nét đặc thù của nó, những nét đặc thù không mấy tốt đẹp, để rồi chính Ngài đã giúp thay đổi nó, không bằng một thứ vũ khí thần diệu nào cả, mà chỉ bằng một ‘trái tim mở rộng’. Cái bối cảnh này chắc sẽ chẳng còn tái xuất hiện trong tương lai, khi mà con người, với những hạt giống Ngài đã gieo rắc, biết nhích lại gần nhau hơn, biết thương yêu nhau hơn. Hình ảnh sự tham dự lễ tang ĐGH của hơn hai trăm đại diện của 99 quốc gia trên thế giới, từ các vua chúa đến các tổng thống, các hàng bộ trưởng, cũng như các nhà lãnh đạo, đại diện các tôn giáo bạn, đã cho phép chúng ta hy vọng rằng thế giới sẽ phát triển trong chiều hướng thuận lợi hơn, nhân bản hơn, với cái nhân bản phát xuất từ vị Thánh nhân mà chính nhân vật Gô-Ba-Chóp đã phải thốt lên “Con người nhân bản nhất thời đại chúng ta đã qua đi”.
Vậy chính chúng ta, hạn hẹp là giáo dân và hàng giáo phẩm Việt Nam, đã ‘thấm’ những lời dạy của ĐGH Gioan Phaolô II như thế nào và đến mức độ nào, theo chiều hướng giúp loại trừ cái ‘nhà tù tệ nhất’ ấy? Đã đến lúc chúng ta nhìn lại chính mình để xét xem mình đã mở rộng trái tim mình hay chưa? Tôi nghĩ rằng nếu muốn theo gương ĐGH Gioan Phaolô II một cách tích cực, muốn thực hiện lời Ngài dạy một cách tích cực, thì chúng ta không nên ‘khép’ một cái gì cả, nhất là không nên vì một lý do gì mà ‘khép’ những tấm gương không mấy sáng của mình. Tôi tin rằng trong cuộc sống, đời cũng như đạo, có rất nhiều gương sáng, thật sáng, nhưng cũng có những gương không mấy sáng, và chúng ta có trách nhiệm lau chùi những tấm gương không mấy sáng ấy, nhất là trong cuộc sống đạo vì, theo tôi nghĩ, cuộc sống đạo có tính hướng dẫn cho cuộc sống đời, nêu gương cho cuộc sống đời.
Lạy Chúa! Theo lời Chúa dạy, ĐGH Gioan Phaolô II của chúng con đã vác thánh giá Chúa trao một cách tuyệt vời, đã gieo những hạt giống tốt trên trái đất còn nhiều đau thương này, và những hạt giống ấy đã và đang bắt đầu đâm chồi nẩy lộc. Xin Chúa thương ban cho chúng con, Công giáo cũng như không Công giáo, được ơn dấn thân để tiếp tục vun tưới những hạt giống ấy để chúng vươn lên thành những cây mạnh mẽ, đẹp đẽ, xanh tươi, sinh hoa thơm, quả ngọt.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã về với Chúa được đúng một trăm ngày. Theo tục lệ của người Việt chúng ta thì hôm nay chúng ta giỗ ‘một trăm ngày’ vị Cha chung của chúng ta cũng như của hơn một tỉ người Công giáo trên trái đất này.
Những lời ca tụng Ngài và ghi ơn Ngài đã vơi dần. Thế nhưng tôi tin rằng mỗi lần nhớ đến Ngài hoặc nhắc đến Ngài, chúng ta lại thấy hiện ra trước mắt chúng ta hình ảnh hằng trăm ngàn người, rồi hằng triệu người, nêm chặt quảng trường thánh Phêrô và những con đường dẫn tới quảng trường, trước và trong lễ tang Ngài.
Người ta cầu nguyện cho Ngài. Người ta khóc thương Ngài. Người ta kể lể về Ngài, và người ta còn nhớ đến Ngài mãi mãi. Thế nhưng người ta học được gì ở gương sáng của Ngài? Người ta đã thực hiện lời Ngài dạy như thế nào, và đến mức độ nào?
Gần đây, tôi được nghe một phóng viên truyền hình phỏng vấn một vị Mục sư nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ về cuộc diện kiến của vị Mục sư với ĐGH khi Ngài chưa qua đi. Vị mục sư nói rằng chúng ta đã được ĐGH Gioan Phaolô II dạy nhiều lắm, cả cách sống, cách chịu đựng, và cách chết....
ĐGH Gioan Phaolô II dạy chúng ta nhiều lắm, như lời chính vị Mục sư Mỹ phát biểu, và trong mỗi lời Ngài dạy, chúng ta có thể suy gẫm và rút ra ra được nhiều bài học để áp dụng một cách tích cực nhất, đầy đủ nhất, trong cuộc sống đạo, cũng như cuộc sống đời thường của chúng ta.
Khi mở lại DVD mà tôi thâu trong thời gian ĐGH trở bệnh nặng và những giờ phút sau khi Ngài qua đời, tôi nghe được câu ĐGH dạy rằng “The worst prison is a closed heart”. Tôi xin được dịch là “Nhà tù tệ nhất là trái tim khép kín”.
Lời dạy trên của ĐGH Gioan Phaolô II, theo ý kiến của tôi, tuy ngắn gọn, nhưng thật súc tích và mang thật đầy đủ ý nghĩa. Tôi cũng xin được phép suy diễn chút ít về lời dạy này của Ngài. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi nhà tù trên thế gian này đều có nguồn gốc là cửa lòng của con người không chịu mở rộng, là một trái tim khép kín. Đàn áp, bóc lột, bất công, đói nghèo..., tất cả mọi cái xấu trên thế gian này đều bắt nguồn từ trái tim khép kín, từ lòng vị kỷ của con người. Tôi nghĩ rằng tệ hơn nữa là con người lại lấy chiêu bài chống đàn áp để đàn áp người khác, chống bóc lột để lại tìm mọi cách vơ vét cho chính mình, chống bất công mà lại chồng chất thêm bất công, tạo thêm nhiều chênh lệch, chống đói nghèo mà lại gây ra nghèo đói...
Tôi tin rằng từ lời dạy của ĐGH “Nhà tù tệ nhất là trái tim khép kín", rõ ràng chúng ta có thể tìm thấy nguồn gốc của mọi vấn nạn trên thế gian này, nếu chúng ta thực sự và thực tâm muốn đi tìm cái nguồn gốc ấy. Và chúng ta có thể loại trừ được cái ‘nhà tù tệ nhất’ ấy nếu chúng ta thực sự và thực tâm muốn loại trừ nó bằng cách mở rộng cánh cửa lòng mình.
Cuộc đời hoạt động của ĐGH đã đem lại nhiều kết quả tích cực với chính trái tim rộng mở của Ngài. Chính lễ tang của Ngài đã nói lên điều đó. Đám tang của ĐGH Gioan Phaolô II cho chúng ta thấy rằng thế giới đã ‘thấm’ với cái ‘tình người’ và ‘tình đời’ mà Ngài đã gieo rắc một cách tuyệt vời trong suốt cuộc sống của Ngài, dù chưa thấm một cách trọn vẹn. Nói đến những việc Ngài đã làm cho nhân loại, cho Giáo hội Chúa thì nhiều lắm, mặc dầu người ta đã nói và viết nhiều trong thời gian qua và chắc chắn người ta còn nói và viết đến mãi.
Chúng ta có thể khẳng định rằng lễ tang ĐGH Gioan Phaolô II là độc nhất vô nhị, trước đã chẳng có, mà sau cũng sẽ chẳng có, vì chúng ta có thể thấy rằng cái bối cảnh của thế giới trong thời đại chúng ta có những nét đặc thù của nó, những nét đặc thù không mấy tốt đẹp, để rồi chính Ngài đã giúp thay đổi nó, không bằng một thứ vũ khí thần diệu nào cả, mà chỉ bằng một ‘trái tim mở rộng’. Cái bối cảnh này chắc sẽ chẳng còn tái xuất hiện trong tương lai, khi mà con người, với những hạt giống Ngài đã gieo rắc, biết nhích lại gần nhau hơn, biết thương yêu nhau hơn. Hình ảnh sự tham dự lễ tang ĐGH của hơn hai trăm đại diện của 99 quốc gia trên thế giới, từ các vua chúa đến các tổng thống, các hàng bộ trưởng, cũng như các nhà lãnh đạo, đại diện các tôn giáo bạn, đã cho phép chúng ta hy vọng rằng thế giới sẽ phát triển trong chiều hướng thuận lợi hơn, nhân bản hơn, với cái nhân bản phát xuất từ vị Thánh nhân mà chính nhân vật Gô-Ba-Chóp đã phải thốt lên “Con người nhân bản nhất thời đại chúng ta đã qua đi”.
Vậy chính chúng ta, hạn hẹp là giáo dân và hàng giáo phẩm Việt Nam, đã ‘thấm’ những lời dạy của ĐGH Gioan Phaolô II như thế nào và đến mức độ nào, theo chiều hướng giúp loại trừ cái ‘nhà tù tệ nhất’ ấy? Đã đến lúc chúng ta nhìn lại chính mình để xét xem mình đã mở rộng trái tim mình hay chưa? Tôi nghĩ rằng nếu muốn theo gương ĐGH Gioan Phaolô II một cách tích cực, muốn thực hiện lời Ngài dạy một cách tích cực, thì chúng ta không nên ‘khép’ một cái gì cả, nhất là không nên vì một lý do gì mà ‘khép’ những tấm gương không mấy sáng của mình. Tôi tin rằng trong cuộc sống, đời cũng như đạo, có rất nhiều gương sáng, thật sáng, nhưng cũng có những gương không mấy sáng, và chúng ta có trách nhiệm lau chùi những tấm gương không mấy sáng ấy, nhất là trong cuộc sống đạo vì, theo tôi nghĩ, cuộc sống đạo có tính hướng dẫn cho cuộc sống đời, nêu gương cho cuộc sống đời.
Lạy Chúa! Theo lời Chúa dạy, ĐGH Gioan Phaolô II của chúng con đã vác thánh giá Chúa trao một cách tuyệt vời, đã gieo những hạt giống tốt trên trái đất còn nhiều đau thương này, và những hạt giống ấy đã và đang bắt đầu đâm chồi nẩy lộc. Xin Chúa thương ban cho chúng con, Công giáo cũng như không Công giáo, được ơn dấn thân để tiếp tục vun tưới những hạt giống ấy để chúng vươn lên thành những cây mạnh mẽ, đẹp đẽ, xanh tươi, sinh hoa thơm, quả ngọt.