VU CÔNG SAY RƯỢU
Vu công uống rượu nơi nhà bạn cho đến say mèm.
Khi về nhà đi ngang qua cổng nhà của Lỗ Chính thì đột nhiên ói ra, người gác cổng chửi mắng : “Ai uống rượu say vậy, đem đồ dơ bẩn mà ói trước cổng nhà người ta ?”
Vu công say khước đưa mắt liếc nó một cái và nói : “Cái cổng của nhà mày vốn không nên nhắm hướng miệng của ta mà mở !”
Người gác cổng nghe thế thì dở khóc dở cười, nói : “Cái cổng nhà của chúng tôi làm cả mấy năm rồi, lẽ nào hôm nay có chủ ý nhắm theo hướng miệng của ngài mà mở sao ?”
Vu công đáp : “Thì cái miệng ông bố mày đây cũng rất lâu năm rồi vậy !”
(Vu Tiên biệt ký)
Suy tư :
Cổng cũng là cửa mà miệng cũng là cửa.
Cổng là cửa lớn của nhà và miệng là cửa của cái bụng.
Cổng thì đón tiếp mọi người làm cho tình bạn thêm thắt chặt, và miệng thì tiếp nhận thức ăn làm cho thân xác khỏe mạnh.
Chúa Giêsu là cổng của tòa nhà Hội Thánh và là cửa chuồng chiên, ai không từ cổng vào thì là đạo chích và ai không từ cửa chuồng mà vào thì là kẻ cướp, nghĩa là ai không tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là người thật thì không được ơn cứu độ, bởi vì ơn cứu độ chỉ đến từ nơi Chúa Giêsu là cổng nhà Hội Thánh và là cửa chuồng chiên.
Người Kitô hữu là người đi vào nhà Hội Thánh bằng cổng chính nơi bí tích Rửa Tội, là người tin vào Chúa Giêsu, cho nên họ cũng là những người trở thành cổng để người ta đi vào nhìn và thấy Chúa Giêsu nơi cuộc sống của họ, và họ không chỉ là những người chỉ biết tin mà thôi, nhưng còn là những người biết chỉ cho người khác tin và sống những gì mà họ cảm nghiệm và đã sống...
Cái cổng không thể hướng về cái miệng của con người để mở ra, nhưng con người ta phải qua cổng để vào nhà, nhưng ơn cứu độ của Thiên Chúa thì hướng về con người và con người cần phải cọng tác với ơn sủng để được cứu độ, ai không cọng tác thì không thể trở thành cổng và cửa cho anh em...
Vu công uống rượu nơi nhà bạn cho đến say mèm.
Khi về nhà đi ngang qua cổng nhà của Lỗ Chính thì đột nhiên ói ra, người gác cổng chửi mắng : “Ai uống rượu say vậy, đem đồ dơ bẩn mà ói trước cổng nhà người ta ?”
Vu công say khước đưa mắt liếc nó một cái và nói : “Cái cổng của nhà mày vốn không nên nhắm hướng miệng của ta mà mở !”
Người gác cổng nghe thế thì dở khóc dở cười, nói : “Cái cổng nhà của chúng tôi làm cả mấy năm rồi, lẽ nào hôm nay có chủ ý nhắm theo hướng miệng của ngài mà mở sao ?”
Vu công đáp : “Thì cái miệng ông bố mày đây cũng rất lâu năm rồi vậy !”
(Vu Tiên biệt ký)
Suy tư :
Cổng cũng là cửa mà miệng cũng là cửa.
Cổng là cửa lớn của nhà và miệng là cửa của cái bụng.
Cổng thì đón tiếp mọi người làm cho tình bạn thêm thắt chặt, và miệng thì tiếp nhận thức ăn làm cho thân xác khỏe mạnh.
Chúa Giêsu là cổng của tòa nhà Hội Thánh và là cửa chuồng chiên, ai không từ cổng vào thì là đạo chích và ai không từ cửa chuồng mà vào thì là kẻ cướp, nghĩa là ai không tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là người thật thì không được ơn cứu độ, bởi vì ơn cứu độ chỉ đến từ nơi Chúa Giêsu là cổng nhà Hội Thánh và là cửa chuồng chiên.
Người Kitô hữu là người đi vào nhà Hội Thánh bằng cổng chính nơi bí tích Rửa Tội, là người tin vào Chúa Giêsu, cho nên họ cũng là những người trở thành cổng để người ta đi vào nhìn và thấy Chúa Giêsu nơi cuộc sống của họ, và họ không chỉ là những người chỉ biết tin mà thôi, nhưng còn là những người biết chỉ cho người khác tin và sống những gì mà họ cảm nghiệm và đã sống...
Cái cổng không thể hướng về cái miệng của con người để mở ra, nhưng con người ta phải qua cổng để vào nhà, nhưng ơn cứu độ của Thiên Chúa thì hướng về con người và con người cần phải cọng tác với ơn sủng để được cứu độ, ai không cọng tác thì không thể trở thành cổng và cửa cho anh em...