Chúng ta tìm được sức mạnh từ đâu?

Tại sao có một số người lại quá kiên cường còn những người khác thì lại không? Robert Coles đã tự đưa ra những câu hỏi hóc búa như vậy.

Vào năm 1972 trên trang bìa, tạp chí Times gọi Robert Coles là "một chuyên gia về tâm thần học có đầy uy thế và ảnh hưởng cao nhất tại Hoa Kỳ." Câu hỏi được đặt ra là vào khi nào mà vị bác sĩ này dành thời gian để thực tập về chuyên môn của mình là tâm thần học? Tôi tự hỏi.

Đúng là Ông có dạy rất nhiều khóa học tại trường Đại Học Y Khoa Harvard, nhưng những khóa mà Ông dạy đều có liên quan đến "tính siêu việt trong văn chương," qua những cuốn tiểu thuyết mang tính siêu nhiên, chứ không phải những khóa có liên quan đến y học thuần tuý. Trông Ông có vẽ là một người với cả ngàn giấc mơ. Công trình vĩ đại nhất của Ông, có liên quan tới năm tuyển tập về Cơn Khủng Hoảng của Trẻ Em (Children of Crisis), tất cả trên một triệu chữ và tác phẩm này đã khiến Ông nhận được Giải Thưởng Pulitzer vào năm 1973.

Cuộc đời của Coles gặp hai bước ngoặt lớn, mà vào những năm của thập niên 1960 trông có vẽ như là ngẫu nhiên, đã bất thần làm ngắt quãng mọi lịch trình hoạt động thường ngày của Ông. Và mãi cho đến bây giờ chúng lại là những sự kiện nổi bật nhất đã khiến đời Ông thay đổi hoàn toàn.

Coles khi đó đang phục vụ trong ngành Không Quân của Hoa Kỳ, giám sát khoa tâm thần học gần thành phố Biloxi, thuộc bang Mississippi. Vào một chiều Chủ Nhật nọ trong lúc đang đạp xe dạo quanh bờ biển thuộc Vịnh Mehicô, gần tới một khúc cong, Ông chợt nghe tiếng đánh nhau. Một cuộc nổi loạn nhỏ đang diễn ra. Một vài người da đen đã dám bơi tại một bãi biển chỉ dành cho người da trắng mà thôi, và thế là cả đám người da trắng liền vây quanh lấy họ. Cả hai phía đang phùng mang trợn mắt và la ó vào nhau. Ông cũng thấy được một người đàn ông da trắng đã đạp lên kiếng bơi của một phụ nữ da đen và đập vỡ đồng hồ của bà ta. Coles cứng họng và làm ngơ trước sự xúc phạm về đạo đức này, Ông liền quay xe đạp lại và lái bỏ đi.

Vào đêm hôm đó, trong lúc đang trực ca tại bệnh viện của căn cứ không quân, Coles lắng nghe được hai nhân viên cảnh sát đang nói chuyện với nhau về sự kiện xảy ra hôm chiều. Thông thường, Coles rất kính nể hai nhân viên cảnh sát này, vì họ rất tốt và tử tế. Thế nhưng vào hôm đó họ lại nói chuyện với nhau với một giọng đầy sự đe dọa. Một nhân viên trong số họ nói: "Chúng giờ đây có lẽ đã chết rồi nếu không vì sự tai tiếng mà cả công chúng đều biết." Còn người cảnh sát kia thì lại thầm thì, lẩm bẩm "Chúng sẽ phải chết đi nếu như chúng dám bơi vào vùng của người da trắng."

Coles chẳng nói gì cả. Nhưng Ông cảm thấy không thể nào chống và xóa bỏ đi hành động ngang ngược đó ở vùng phía Nam này. Đâu là những nguyên tắc về luân lý đạo đức đã khiến cho những người da đen quyết liều mạng sống của họ để trở thành những người đầu tiên trong chủng tộc của họ bước vào một bãi biển vô tri vô giác, và chẳng có ý nghĩa gì cả tại Mississippi? Và đâu lại là những mối thù hận được thể hiện rõ trong đôi mắt của những viên cảnh sát da trắng đó? Ông cố bỏ qua những câu hỏi như vậy ẩn hiện trong tâm trí của mình.

Tuy nhiên vào một ngày kia, Ông lại gặp trở ngại để vượt qua khu vực công nghiệp đô thị của vùng Gentilly, thuộc tiểu bang Mississippi. Lính thiết giáp của tiểu bang đã vây kín những đoạn đường chính vì có cuộc bạo loạn về sắc tộc. Coles lái xe đến khu vực nơi xảy ra bạo động chủng tộc, là tại một trường tiểu học nọ. Ở đó, lần đầu tiên Ông thấy được một bé gái da đen nhỏ 6 tuổi tên là Ruby Bridges, đang đến trường tiểu học Frantz, và những học sinh khác đang cố gắng tẩy chay trường học, trong sự phản kháng, hổn loạn. Được hộ tống bởi cảnh sát liên bang, cô bé đi ngang qua hàng rào của đám đông da trắng đang la hét, phỉ nhổ, văng những lời thô tục nhất, cũng như đe dọa và chìa nắm đấm ra cho cô bé da đen nhỏ tuổi.

Khi Coles quan sát cô bé da đen nhỏ tuổi và dũng cảm đó, liền trong đầu Ông nảy sinh ra một ý tưởng rằng, cô bé này sẽ là đối tượng lý tưởng cho việc nghiên cứu về những ảnh hưởng của các áp lực lên những người trẻ tuổi. Phải mất một thời gian rất lâu, Ông mới dành được sự tín nhiệm của gia đình cô bé, vì lẽ, từ trước tới giờ, chưa có một người đàn ông da trắng nào, đã từng bước vào nhà của gia đình cô bé. Ruby đã đồng ý hợp tác, và khi chẳng còn gì để trò chuyện, Coles yêu cầu cô bé vẽ ra các bức tranh.

Nhiều tháng sau, một điều lạ lùng bổng dưng xảy đến. Coles chính thức bước vào những trường đại học danh giá và uy tín như Harvard, Columbia và Chicago với tư cách là một chuyên gia, một bác sĩ nhi khoa và một chuyên gia về tâm thần học. Tuy nhiên, qua dòng thời gian, Ông lại cảm thấy mọi chuyện đã bắt đầu đổi ngược. Ông chính là học sinh, chứ không phải cô bé Ruby, và chính cô bé là người đang dạy Ông về khoa đạo đức học nâng cao.

Vào mỗi đêm, Coles bàn thảo với vợ mình là Janes, về việc liệu Ông sẽ phải phản ứng thế nào trong những điều kiện tương tự. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một đám đông côn đồ giận dữ, những người nam và nữ có vũ khí xếp hàng đứng trước cổng trường đại học Harvard để ngăn cản không cho Ông vào? Thì khi đó Ông sẽ làm gì? Dĩ nhiên là Ông sẽ phải gọi cảnh sát. Nhưng tại thành phố New Orleans, cảnh sát liên bang đã được gởi đến vì cảnh sát địa phương không đứng về phía của cô bé Ruby. Ông sẽ phải gọi luật sư của Ông và lấy một trát của tòa án. Còn gia đình của Ruby, thì không quen biết về một vị luật sư nào cả và không có đủ tiền để thuê họ.

Vì vậy, cô bé Ruby Bridges đã hành động như thế nào trong những hoàn cảnh cùng khổ đó? Cô bé cầu nguyện, cô bé cầu nguyện cho cô đừng sợ hãi và biết mạnh mẽ, cô cũng còn cầu nguyện cho cả những kẻ thù của cô nữa, và rằng Thiên Chúa sẽ thứ tha cho họ về những gì họ làm.

Cô bé nói với Coles rằng: "Chính Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện trên cây thập giá, và Ngài đã thốt lên rằng: Lạy Cha xin hãy tha thứ cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm."

Ba cô gái da đen 6 tuổi khác cũng đang học tại một ngôi trường khác, và cũng đã gặp phải những sự chống đối tương tự. Coles cũng bắt đầu gặp gỡ các cô bé đó. Bằng mọi cách Ông phải làm quen với cô bé có tên là Tessie, và người bà nuôi nấng cô bé, người mà mỗi buổi sáng vào lúc 8h đều chào các cảnh sát liên bang bằng một lời diển tả "Ôi Lạy Thiên Chúa Trời Cao, lại thêm một hồng ân nữa!"

Sau hai tháng đối diện với đám đông lăng mạ, sỉ nhục, Tessie đề nghị với bà của cô bé rằng cô nên ở nhà. Nhưng bà của cô bé, lại đưa ra một bài giảng: "Hãy nhìn đó, hỡi đứa cháu bé nhỏ của bà, cháu phải giúp cho Thiên Chúa lòng lành ngay tại thế giới này! Ngài đặt chúng ta có mặt ở đây và Ngài mời gọi chúng ta hãy giúp đỡ Ngài. Cháu đang học tại trường McDonogh, rồi sẽ có một ngày, tất cả những người ở đó sẽ biết rằng:. ... cháu chíinh là dân của Thiên Chúa. Ngài đã trao cho cháu một lời mời gọi, hãy biết phục vụ vì Danh Ngài!"

Trong các sơ đồ kinh viện về phát triển đạo đức luân lý học của Coles, tình yêu cao thượng (magnanimous love) dành cho kẻ thù xuất hiện ở góc trên bên phải, phải đạt ở mức như cở Chúa Giêsu, hay Gandhi và các Thánh. Ông đã không thể nào tưởng tượng ra rằng một triết lý đơn giản như vậy đã và đang sống động nơi những cô gái nhỏ da đen 6 tuổi.

Từ đó khiến Ông dấn thân vào một lề lối làm việc khác hẳn trong suốt hơn 40 năm trời. Ông bắt đầu đến viếng thăm các khu xóm da đen nghèo, những ngôi nhà trên các toa móc, và những cánh đồng nông nghiệp của vùng dân giã ở phía Nam. Ông và vợ của Ông là Jane, một cô giáo, biết các trẻ em da đen, cùng đến thăm các lớp học của các em, và nói với cha mẹ và các trẻ em da đen đó rằng Ông và vợ ông muốn học hỏi và biết thêm về cuộc sống của họ.

Coles không bao giờ giữ kẻ, hay tỏ ra vẽ bàng quang hay tham dự vào. Tại thành phố Atlanta, trong khi đang nghiên cứu về việc một trẻ thuộc tuổi vị thành niên da đen hội nhập vào các trường học công lập của thành phố, Ông liền nghe đến Ủy Ban Phối Hợp Về Tính Bất Bạo Động của Sinh Viên (Student Nonviolent Coordinating Committee hay SNCC) do hai em James Foreman và Stokely Carmichael dẫn đầu. Ông liên đề nghị muốn trở thành bác sĩ và chuyên gia về tâm thần học cho Hội Sinh Viên Bất Bạo Động này, và xin phép để được phỏng vấn các em. Tuy nhiên, họ đã thẳng thừng từ chối Ông. Vì bị từ chối liên tục, Ông mới hỏi là liệu Ông có thể làm được gì đó để giúp cho Hội không. Foreman trả lời rằng: "Ừ, Ông có thể giúp chúng tôi trong việc giữ cho khu này được sạch sẽ!"

Năm sau, Ông liền phục vụ như là một người làm vệ sinh thường trực. Ông mới nhận ra rằng khi Ông làm công việc hầu tớ này, thì Ông mới biết rằng hơn phân nữa các cha mẹ người da đen làm việc này trọn thời gian. Qua dòng thời gian, các sinh viên bắt đầu kính trọng Ông và tin tưởng vào Ông. Nghe được về những câu chuyện của họ, Ông liền tham gia vào phong trào với tư cách là một thành viên cấp dưới. Ông thậm chí cũng đã từng bị bỏ tù khi Ngôi Nhà Tự Do của Hội SNCC tại Mississippi bị đặt bom.

Qua những kinh nghiệm thực tế này, tức thì lời được chảy ra, và trở thành thác nước. Coles và vợ của Ông cùng chọn lọc các bản sao chép trên băng, tu chỉnh chúng lại, và đưa ra những lời kết luận. Một quyển sách nói về những người ở miền Nam, Cuộc Khủng Hoảng của Các Trẻ Em: Một Nghiên Cứu về Lòng Dũng Cảm và Sự Sợ Hãi (Children of Crisis: A Study of Courage and Fear) với tập I có liên quan đến những người di dân, những người lĩnh canh (tức những người nông dân thuê đất), và Tập II có liên quan đến những người miền núi. Những người Appalachian và những người nghèo ở các thành phố thuộc phía Bắc (Tập III); những người thổ dân Eskimô, Chicano và Mọi Da Đỏ (Tập IV); và trẻ em của các gia đình giàu có (Tập V). Ông cố gắng tạo ra một tiếng nói riêng cho chính mình, một phần như người chuyển biên và phần khác thì lại như người phiên dịch.

Công trình của Ông mang tính cách giáo dục. Ông đã tìm thấy nơi những người bất hạnh và kém may mắn một nguồn dự trữ về sức mạnh nội tâm mà Ông không hề thấy nơi những người thuộc tầng lớp trung lưu hay tại những trường học dành cho các con em lắm tiền nhiều của. Những người như một người thợ di dân thất học, một người lái xe tải từ nông trại này sang nông trại khác thuộc vùng phía Nam, những người làm việc cật lực nơi những kho thóc cho ngựa hay những chuồng gà vào ban đêm - những người như vậy, làm thế nào mà họ có sức mạnh chịu đựng đến thế?

Sau sự nghiệp lắng nghe và phỏng vấn, đâu là những gì mà Coles đã học hỏi được về nhân loại con người? Ông liền chỉ tay vào cuốn Kinh Thánh nhỏ trên bàn của Ông.

Coles nói: "Tôi không hề tìm ra một sự mâu thuẩn nào cả so với những gì mà tôi đã học biết được qua sự tiên báo của các tiên tri người Do Thái và từ Chúa Giêsu và cuộc sống của những ai mà Ngài đã tác động đến."

Ông nói tiếp: "Tôi giờ đây biết được rằng, trong những lúc cùng khốn nhất, họ đã biết đáp trả lại những thách thức tột cùng đó một cách kiên cường, và nếu như không muốn nói là hết sức cao thượng. Và tôi biết rằng những ai đang sống trong nhung lụa, giàu sang, nhưng dường như họ hoàn toàn bị lầm lạc và mất đi tất cả. Trong mỗi con người chúng ta, đều có hai mặt, và đó chính là những gì mà Kinh Thánh đã phán dạy, đúng không? Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy được cả niềm hy vọng lẫn sự u tối, mù mịt. Những lúc tưởng như là tột cùng và nguy khốn nhất, thì đó lại là sự hy vọng; còn những lúc tưởng chừng như sung sướng, và hạnh phúc nhất, thì đó lại là sự u tối, mù mịt. Tôi tin vào những chuyện đó, vì lẽ chúng là một phần trong mỗi một con người chúng ta."

(Bài viết này do tác giả Philip Yancey viết ra trong Catholic Digest số ra Tháng 7/2005 dưới nhan đề tiếng Anh là Where we find Strength từ trang 92 đến trang 97.)