101. MẸ CỦA TÔI
(Bài sau đây dựa trên chuyện thật của một cựu học sinh La San lớn tuổi, người Việt gốc Hoa).
Giặc đến, cả nhà ngộ bỏ Huế chạy mất tiêu. Ngộ về tới nhà, thì chả còn ai. Ngộ chạy tìm hỏi khắp nơi, mới biết là cả nhà ngộ chạy đi thành khác rồi. Ngộ bèn thuê thuyền chạy theo.
Tối hôm ấy, thuyền ngộ ra đến gần Cửa Thuận An. Trời tối, lại sợ giặc, ngộ lo quá chừng.
Mấy cái nị biết ngộ làm gì không?
Ngộ đi tìm nhà thờ để trốn. May quá chừng, ngộ thấy được thánh giá đàng xa. Ngộ mới bảo anh lái ghe, chèo ngộ đến đó. Khi đến nơi thì có một bà ra tới bờ đón ngộ.
Mấy nị biết không?
Ngộ không biết bà đó là ai cả, nhưng mặt bà hiền lắm. Ngộ mới xin bà cho vào nhà thờ ngủ núp tối nay, mai đi sớm. Nhưng bà bảo ngộ đừng vào nhà thờ. Bà dẫn ngộ qua bên cái trường nhỏ, rồi mở cửa lớp cho ngộ và anh lái ghe vào ngủ.
Tuy ngộ không có đạo Chúa, nhưng trước khi đi ngủ, ngộ đọc ba kinh Kính Mừng. Ngộ vẫn đọc ba kinh này mỗi tối trước khi đi ngủ, cả chục năm rồi, vì mấy ông Frère dạy ngộ ở trường Pellerin, Huế, dạy tụi ngộ tối nào cũng phải đọc ba kinh Kính Mừng trước khi đi ngủ. Từ hồi còn học tới giờ, tuy chưa theo đạo Chúa, nhưng tối nào ngộ cũng không quên đọc ba kinh Kính Mừng.
Mấy nị biết không?
Tối đó, giặc nó nhắm nóc cao của nhà thờ mà pháo kích. Lạ lùng thay, không có quả đạn nào rơi trúng trường. Sáng sớm ngộ chạy đi tìm bà hồi tối qua để cám ơn, nhưng không thấy đâu.
Mấy nị có tin không?
Tin hay không thì tùy mấy nị, nhưng ngộ thì tin chắc:
Đức Mẹ đã cứu ngộ, vì Đức Mẹ là mẹ của ngộ. Cho dù ngộ chưa theo đạo Chúa, Đức Mẹ vẫn là mẹ của ngộ.
*****
Đó là niềm tin đơn sơ, nhưng đầy xác tín của một bác người Việt gốc Hoa. Thật vậy, Đức Mẹ là Mẹ của mọi người: công giáo hay lương dân, Việt hay Mỹ, hữu thần hay vô thần, vì Chúa Giê-su là Chúa của mọi người, Do Thái cũng như Hy Lạp, cắt bì hay không cắt bì.
Trong cuộc sống chung đụng hằng ngày với bạn học, hay đồng nghiệp, và nhất là khi cố ý truyền giáo, chúng ta thường vấp phải lỗi lầm tự kiêu, tự cho mình là người duy nhất có chân lý. Chúng ta dễ bị cám dỗ tự chiếm đoạt riêng cho mình Thiên Chúa, Chúa Giê-su, Đức Mẹ. Chỉ có mình mới có Chúa, có Mẹ, còn họ đều phải chết xuống hỏa ngục cả, nếu họ không chịu theo đạo! Chúng ta dễ rơi vào vết xe những người chỉ trích Thánh Phê-rô trong chuyện sau đây:
Khi ông Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông, họ nói: Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ! Bấy giờ ông Phê-rô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói: Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, thì trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này: có một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi. Nhìn chăm chú và xem xét kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời. Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn!
Tôi đáp: Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con!
Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì người chớ gọi là ô uế!
Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời (Công Vụ Tông Đồ 11: 2-10).
Thú vật Chúa dựng nên, mình không được cho là ô uế, huống hồ con người do chính Chúa dựng nên giống hình ảnh Chúa!
Chúa Giê-su đã chết cho kẻ cắt bì cũng như không cắt bì, hữu thần cũng như vô thần, đồng chính kiến với ta hay nghịch lại ta, cho cả ta và kẻ thù ta.
Trên thánh giá, Chúa Giê-su đã ban Đức Mẹ cho hết mọi người, cũng như Thiên Chúa đã ban mặt trời cho người xấu lẫn kẻ tốt (Mát-thêu 5: 45).
Lạy Chúa, xin cho con luôn khiêm nhường, biết tôn trọng nhân phẩm mọi người, biết kính trọng những anh chị em khác tôn giáo, chính kiến, sở thích... với con, vì nếu Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Chúa đã ban cho chúng con, vì chúng con tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì con là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa! (Công Vụ Tông Đồ 11: 17). Xin cho con nhớ mãi bài học: Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống! (CVTĐ 11: 18)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
(Bài sau đây dựa trên chuyện thật của một cựu học sinh La San lớn tuổi, người Việt gốc Hoa).
Giặc đến, cả nhà ngộ bỏ Huế chạy mất tiêu. Ngộ về tới nhà, thì chả còn ai. Ngộ chạy tìm hỏi khắp nơi, mới biết là cả nhà ngộ chạy đi thành khác rồi. Ngộ bèn thuê thuyền chạy theo.
Tối hôm ấy, thuyền ngộ ra đến gần Cửa Thuận An. Trời tối, lại sợ giặc, ngộ lo quá chừng.
Mấy cái nị biết ngộ làm gì không?
Ngộ đi tìm nhà thờ để trốn. May quá chừng, ngộ thấy được thánh giá đàng xa. Ngộ mới bảo anh lái ghe, chèo ngộ đến đó. Khi đến nơi thì có một bà ra tới bờ đón ngộ.
Mấy nị biết không?
Ngộ không biết bà đó là ai cả, nhưng mặt bà hiền lắm. Ngộ mới xin bà cho vào nhà thờ ngủ núp tối nay, mai đi sớm. Nhưng bà bảo ngộ đừng vào nhà thờ. Bà dẫn ngộ qua bên cái trường nhỏ, rồi mở cửa lớp cho ngộ và anh lái ghe vào ngủ.
Tuy ngộ không có đạo Chúa, nhưng trước khi đi ngủ, ngộ đọc ba kinh Kính Mừng. Ngộ vẫn đọc ba kinh này mỗi tối trước khi đi ngủ, cả chục năm rồi, vì mấy ông Frère dạy ngộ ở trường Pellerin, Huế, dạy tụi ngộ tối nào cũng phải đọc ba kinh Kính Mừng trước khi đi ngủ. Từ hồi còn học tới giờ, tuy chưa theo đạo Chúa, nhưng tối nào ngộ cũng không quên đọc ba kinh Kính Mừng.
Mấy nị biết không?
Tối đó, giặc nó nhắm nóc cao của nhà thờ mà pháo kích. Lạ lùng thay, không có quả đạn nào rơi trúng trường. Sáng sớm ngộ chạy đi tìm bà hồi tối qua để cám ơn, nhưng không thấy đâu.
Mấy nị có tin không?
Tin hay không thì tùy mấy nị, nhưng ngộ thì tin chắc:
Đức Mẹ đã cứu ngộ, vì Đức Mẹ là mẹ của ngộ. Cho dù ngộ chưa theo đạo Chúa, Đức Mẹ vẫn là mẹ của ngộ.
*****
Đó là niềm tin đơn sơ, nhưng đầy xác tín của một bác người Việt gốc Hoa. Thật vậy, Đức Mẹ là Mẹ của mọi người: công giáo hay lương dân, Việt hay Mỹ, hữu thần hay vô thần, vì Chúa Giê-su là Chúa của mọi người, Do Thái cũng như Hy Lạp, cắt bì hay không cắt bì.
Trong cuộc sống chung đụng hằng ngày với bạn học, hay đồng nghiệp, và nhất là khi cố ý truyền giáo, chúng ta thường vấp phải lỗi lầm tự kiêu, tự cho mình là người duy nhất có chân lý. Chúng ta dễ bị cám dỗ tự chiếm đoạt riêng cho mình Thiên Chúa, Chúa Giê-su, Đức Mẹ. Chỉ có mình mới có Chúa, có Mẹ, còn họ đều phải chết xuống hỏa ngục cả, nếu họ không chịu theo đạo! Chúng ta dễ rơi vào vết xe những người chỉ trích Thánh Phê-rô trong chuyện sau đây:
Khi ông Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông, họ nói: Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ! Bấy giờ ông Phê-rô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói: Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, thì trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này: có một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi. Nhìn chăm chú và xem xét kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời. Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn!
Tôi đáp: Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con!
Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì người chớ gọi là ô uế!
Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời (Công Vụ Tông Đồ 11: 2-10).
Thú vật Chúa dựng nên, mình không được cho là ô uế, huống hồ con người do chính Chúa dựng nên giống hình ảnh Chúa!
Chúa Giê-su đã chết cho kẻ cắt bì cũng như không cắt bì, hữu thần cũng như vô thần, đồng chính kiến với ta hay nghịch lại ta, cho cả ta và kẻ thù ta.
Trên thánh giá, Chúa Giê-su đã ban Đức Mẹ cho hết mọi người, cũng như Thiên Chúa đã ban mặt trời cho người xấu lẫn kẻ tốt (Mát-thêu 5: 45).
Lạy Chúa, xin cho con luôn khiêm nhường, biết tôn trọng nhân phẩm mọi người, biết kính trọng những anh chị em khác tôn giáo, chính kiến, sở thích... với con, vì nếu Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Chúa đã ban cho chúng con, vì chúng con tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì con là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa! (Công Vụ Tông Đồ 11: 17). Xin cho con nhớ mãi bài học: Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống! (CVTĐ 11: 18)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân